CHƯƠNG 3 : THU PHỤC ĐƯỢC RỒI

- Bây giờ thầy bận đi họp,mấy bài này dễ nên em giảng rồi chữa cho các bạn giúp thầy nha

- Vâng ạ - Kiều Anh nói,vì cô học vượt cấp nên ( nghĩa là cổ học kiến thức lớp 11 rồi và đang đi học thêm kiến thức lớp 12 để đi du học như dự kiến của bố mẹ nuôi ) việc cô được thầy nhờ là chuyện bình thường.

- Trời giảng bài cũng xinh gái,hay mình thích cô ấy thật nhỉ - Suy nghĩ Hoàng Trung

Chuông ra về,Hoàng Trung vẫn lẽo đẽo theo Kiều Anh và mỏ vẫn thuyết phục cô tin lời cậu nói.Hai người đôi co một hồi thì Kiều Anh dỗi,đi nhanh về phía trước mà mặc kệ Hoàng Trung luôn,cậu cũng bất lực mà thấy tiệm bánh ngọt ở đối diện,cậu hối hả chạy đi mua vì nghĩ có thể dỗ cô ấy.

Rầm !

Tất cả mọi người túm tụm lại,xì xào to nhỏ :

- Chàng trai này thật đáng thương

- Ai đó gọi 112

- Để tôi gọi cứu thương

Kiều Anh thấy ồn ào cũng quay lại xem thì thấy người bị tai nạn là Hoàng Trung,chiếc bánh kem vị socola bên cậu cũng là vị cô thích nhất ( tại Gia An đi điều tra hỏi sở thích cổ khắp nơi ),cô bỗng chợt thấy đau xót vô cùng,cô chạy đến gần nhất và an ủi :

- Trung ơi cố lên,mọi người đang gọi cứu thương rồi – vừa nói vừa cầm tay cậu

Ở trong viện,bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra,hỏi :

- Ai là người nhà của bệnh nhân nam tên Lê Hoàng Trung – 17 tuổi

- Tôi,tôi là bạn cùng lớp của cậu ấy – Kiều Anh nói

- Bệnh nhân đã an toàn,bị gãy một chân và trầy xước,sẽ ở viện theo dõi thêm 1 tháng,cô đi gọi người nhà anh ấy đến để làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí nhé – Bác sĩ nói

- *phù* may quá cậu ấy không sao,nhưng tôi không biết người nhà của cậu ấy..- Kiều Anh nói

Một y tá chạy đến,nói với bác sĩ :

- Không có thông tin về người nhà bệnh nhân Lê Hoàng Trung,tất cả mọi thứ đều trống và được miêu tả cậu ở một cô nhi viện từ bé.

- Ây,khó quá,hay cô gái làm hộ luôn đi – Bác sĩ nói

Kiều Anh vâng vâng dạ dạ rồi đi theo y tá làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy.

Vào phòng bệnh,Kiều Anh nói :

- May chưa chết đấy,tưởng đường nhỏ là không cần nhìn hả đồ điên này ???

- Tôi xin lỗi mà,mà nhờ cậu tôi mới như vậy,đồng ý về Iveland đi ~ - Hoàng Trung nhân tiện vòi vĩnh cổ luôn

- Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc,mà ma pháp sư gì đó như cậu cũng gãy chân được hả? Tưởng trường sinh bất tử như trong mấy bộ phim fantasy chứ - Kiều Anh nói

- Đây đều người thật hàng thật,vẫn có ma pháp sư bị ung thư xong chết như con người mà,chúng ta chỉ là biết ma thuật để cân bằng mọi thứ thôi – Hoàng Trung giải thích

- Ê vậy tôi cũng có ma thuật hả ? – Kiều Anh hỏi

- Cậu nhiều nhất luôn á,muốn thử cảm nhận không ? – Trung nói

Kiều Anh gật đầu,cậu đưa tay cậu lên tay cổ,một sức mạnh màu xanh hòa hợp cùng với màu trắng tạo ra một vòng xoáy ma thuật bay khắp căn phòng bệnh như những đám mây lơ lửng trên bầu trời.Kiều Anh nhìn ma thuật của chính mình hòa hợp cùng ma thuật của Hoàng Trung đã trở nên vô cùng phấn khích,cô thốt lên :

- Đẹp quá ! tôi muốn học cách tự điều khiển chúng

- Vậy cậu đồng ý làm ma pháp sư rồi nhé ? – Hoàng Trung tiếp tục dụ cổ

- Cũng tạm được,mà chúng ta học sau khi cậu khỏi chân,nhìn sợ quá tôi không muốn bóc lột bệnh nhân đâu – Kiều Anh nói

Hoàng Trung dùng phép chữa lành vết thương,gần như cả cơ thể hết dấu vết của vụ tai nạn,cậu nói :

- Vết thương nhẹ thì ổn,nhưng nặng như gãy chân này thì chắc vẫn phải đi tập tễnh hơn tháng

- Ê hay vậy,tôi hậu đậu hay bị thương,làm ma pháp sư có thể chữa ahaha – Kiều Anh nói

- Vậy giờ chúng ta đi vài nơi rồi về Iveland nhé ? cậu còn nuối tiếc gì không ? – Hoàng Trung hỏi

- Tôi á....thật ra tôi có quen một em mèo ở gần công viên B,tôi thấy em ấy hay bị người qua đường đạp,dẫm lên vì em ấy trông không dễ thương như bao em mèo khác,chúng ta có thể cứu ẻm về Iveland được không ? – Kiều Anh nói

- Không cứu về được,chị Phương bị dị ứng mèo,tôi cũng vậy nên chúng ta chỉ có thể cho ẻm một nơi ở tốt hơn thôi,được không ? – Hoàng Trung an ủi

- Cũng được – Kiều Anh nói.

Hai đứa đến công viên B,thấy chú mèo đang hấp hối vì cơn mưa hôm qua,Kiều Anh chạy đến,ôm lấy chú mèo và nói :

- Mèo ơi,đừng nhắm mắt,chị sưởi ấm cho em rồi,mèo ơi..

Hoàng Trung vội vã cởi áo khoác,cuộn chú mèo ( Hoàng Trung đã dùng thuốc xịt mũi corticosteroid để giảm triệu chứng và kiểm soát việc dị ứng mèo ) vào và dùng ma thuật làm nóng cho chú mèo dễ chịu hơn.Hai người cùng đưa mèo vô thú y.Chú mèo đã được cứu sống,Kiều Anh vừa ôm em vừa an ủi,vuốt ve nhẹ nhàng :

- Mèo ơi,chị rất thích em,nhưng chị phải đi rồi,chị không muốn rời xa em đâu mèo ơi

Hoàng Trung nhìn thấy Kiều Anh đáng yêu thế,cậu nói :

- Chúng ta có thể nuôi em ấy,miễn là ẻm sẽ được nuôi ở tiệm thú y ở Iveland và không mang về nhà

- Thật á ?! tôi yêu cậu nhất đấy,mèo ơi hihi – Kiều Anh nói

Cụm từ 'yêu cậu nhất' đã khiến Hoàng Trung đỏ mặt tía tai,một câu nói cũng có thể làm cậu ấy rung rinh rồi.

P/s tác giả : anh nhà ơi cảm ơn con mèo đi anh =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip