- Hửm? Ichigo làm gì mà lâu như thế nhỉ? Có khi nào lạc không? Cả Namazuo nữa!
Tsurumaru có phần lo lắng khi thấy đã hơn 2 tiếng mà hai người kia vẫn chưa trở về.
- Vậy thì tôi với cậu chia nhau đi tìm, còn Kousetsu với Honebami ở lại giữ xe.
Uguisumaru đề xuất.
Tsurumaru gật gật, tỏ vẻ đồng tình.
Honebami tỏ vẻ bất an, Kousetsu đặt tay lên vai cậu.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi....
Y nói rất nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe rõ được.
- Em hiểu rồi...
Cậu cúi mặt xuống, cắn môi đáp.
------------------------------------------------------------------------
- Tôi qua phía bên trái, cậu qua phía bên phải.
- Hả? Ngược lại đi!
- Trái phải gì cũng như nhau mà?
- Được rồi, bên phải thì bên phải!
Tsurumaru tặc lưỡi.
Trên trời, lúc này có tiếng sấm bất ngờ, làm cả hai giật mình.
- Mưa rồi....
Uguisumaru lẩm bẩm.
Từng giọt mưa nhỏ lách tách bắt đầu rơi xuống.
Tsurumaru đội mũ trùm đầu lại, may mà cậu có thói quen mặc hoodie trắng.
----------------------------------------------------------------------
- Có ai ở đây không?
Namazuo gọi to.
Ichigo thì đi dò xét kỹ từng ngõ ngách.
- Namazuo.....coi bộ nơi này chả tốt đẹp gì mấy đâu.
- Sao thế, Ichi-nii?
Vừa quay sang nhìn, Namazuo phải bụm miệng lại, suýt chút thì nôn hết bữa ăn vừa rồi ra.
Đó là một căn phòng trống, khá cũ kĩ.
Trong phòng có rất nhiều kệ gỗ.
Trên những cái kệ gỗ đó là những chiếc đầu người.
Tất cả những người này đều rất xinh đẹp, nam nữ gì đủ cả.
Nhưng tất cả đều đã lạnh ngắt, mắt mở to trăn trối.
Cậu có thể nhìn thấy rõ những con dòi nhỏ lúc nhúc ở vài cái đầu.
- Xem ra....có một tên sát nhân bệnh hoạn đang sống ở đây.
Ichigo cố giữ bình tĩnh.
- Hình như hắn có con thì phải?
Namazuo yếu ớt nói, chỉ tay về phía một tấm ảnh.
Trong tấm ảnh là một người đàn ông khá lớn tuổi, bên cạnh là một cậu bé da rất trắng, đeo khẩu trang y tế.
"Sao mình lại thấy cậu bé ấy quen quen nhỉ?"
Cả hai người cùng có chung một suy nghĩ.
-----------------------------------------------------------------------
- Nakigitsune, có kẻ đột nhập. Con nghĩ sao về việc này?
Một người đàn ông lớn tuổi đeo mặt nạ sắt, trên tay cầm một chiếc cưa máy.
Nakigitsune im lặng, không nói gì.
- Tsk....mà sao cũng được. Tìm thấy con bé chưa?
Lắc đầu lần một.
- Muốn đi săn những kẻ đột nhập kia cùng với papa đây không?
Lắc đầu lần hai.
- Vậy ở yên đó, ta sẽ tự đi săn một mình.
Gật đầu.
--------------------------------------------------------------------------
Đợi người đàn ông kia đi khỏi, Nakigitsune mới thở phào một hơi, rồi lặng lẽ mở tủ ra.
- Cảm ơn anh vì đã giúp....
Midare run rẩy.
Nakigitsune đã lâu bị nhốt với thế giới bên ngoài, gần như mất khả năng giao tiếp. Nhất thời cậu ngây ra, không biết nói gì.
- Anh...hình như có người vào đây.....họ sẽ bị giết mất!
Gật gật.
- Chúng ta đi cảnh cáo họ đi!
Gật gật.
----------------------------------------------------------------------------
"Hửm? Hình như có tiếng cưa máy?"
Uguisumaru dừng bước chân lại, đứng trước tòa nhà cũ kĩ.
"Có khi nào đó là Ichigo hay là Namazuo không?"
Không suy nghĩ gì nhiều, cậu đặt chân vào nhà luôn.
------------------------------------------------------------------------------
Ahihihihi~
Ai đoán được diễn biến tiếp theo không nà~
Fic này bắt đầu phủ bụi rồi nhỉ?
Còn ai đọc không? :'D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip