[ Chương 2] CUỘC ĐỜI MỚI
Cuộc đời Ha Rim hôm nay bỗng thật khác.
Cô tỉnh dậy hôm sau như thể thế giới vừa khởi động lại. Nhẹ. Trơn tru. Không còn cái cảm giác phải tránh ánh mắt ai đó, hay bỗng dưng thắt tim khi ai đó gọi một cái tên.
Mỗi ngày của cô là một bữa tiệc nhỏ.
Đi làm – ai cũng thân thiện. Về nhà – tin nhắn luôn sáng đèn. Những người đàn ông cô gặp ở quán sách, quán cà phê, trên tàu điện – đều bị cô thu hút một cách tự nhiên.
Có người xin số. Có người tặng hoa. Có người ngồi cùng băng ghế công viên, chỉ để nói:
"Tôi không biết tại sao, nhưng khi nhìn cô, tôi cứ muốn bắt chuyện."
Cô mỉm cười. Cảm ơn.
Không phải để yêu. Chỉ là cảm giác được chú ý thật... dễ chịu.
Cô đi ăn cùng những người khác nhau mỗi cuối tuần – đôi khi là anh nhiếp ảnh gia hay kể chuyện cười. Có khi là bác sĩ thực tập lỡ vấp chân đổ nước lên váy cô ở quán trà. Có hôm là nhân viên thiết kế đồ họa thích lén vẽ cô vào khung cảnh trời mưa.
Rất vui vẻ, mỗi ngày đều rất nhộn nhịp.
Nhẹ như thể ký ức từng là đá giờ đã tan thành mưa, rơi xuống rồi biến mất.
Và ở một góc khác của thành phố, có một người đàn ông thức dậy mỗi sáng và quên mất vì sao mình lại không muốn ở một mình.
Sung Jae làm ở bộ phận thiết kế, tầng 16. Cô thì ở PR, tầng 4. Hai nơi ấy tưởng chừng chẳng bao giờ chạm nhau. Nhưng không hiểu vì sao, tuần này họ liên tục "vô tình" cùng đi thang máy, cùng bước ngang quầy cà phê, cùng ghé vào sân thượng giữa giờ nghỉ.
Mỗi lần như thế, đầu anh đau.
Không phải kiểu mỏi mệt. Mà là đau nhói. Như có tiếng va đập từ phía sau trán, kéo dài xuống thái dương rồi dừng ngay ngực.
Tim đập lệch. Tầm nhìn mờ đi.
Anh phải bám lấy lan can, hoặc nắm chặt quai túi để không loạng choạng.
Một lần, họ đi ngang nhau ngay hành lang giữa trưa.
Cô không nhìn anh. Chỉ nhẹ nhàng lướt qua, mùi nước hoa thoang thoảng.
Nhưng mắt anh hoa lên.
Trong một tích tắc — anh thấy hình ảnh của chính mình mặc đồng phục học sinh đang ngồi sau lưng ai đó... trên một chuyến xe cũ.
Chớp mắt. Hết.
Cô đã đi xa.
Còn anh thì đổ mồ hôi tay, tim đập như trống trận.
Ha Rim không biết gì.
Cô vẫn sống vui vẻ. Vẫn hẹn hò.
Toa tàu điện lúc gần 5 giờ chiều không đông như mọi hôm.
Ánh nắng xiên xiên qua cửa kính, rơi thành từng vệt mờ nhòe trên sàn tàu rung nhẹ.
Ha Rim đứng tựa gần cửa, tai nghe cắm hờ một bên, nhạc không bật. Cô chỉ muốn có cái cớ để không cần trò chuyện với ai.
Một người đàn ông bước lên ở ga Hapjeong.
Anh cao, áo cổ lọ đen ôm sát người, khoác ngoài một chiếc trench coat màu than dài quá gối. Tóc xoăn nhẹ như chưa chải, nhưng trông không luộm thuộm.
Anh đứng gần hàng ghế đối diện cô, mở một cuốn sổ vẽ khổ vừa, rút bút chì từ túi áo trong. Không nhìn quanh. Không để ý tới ai.
Ban đầu, cô tưởng anh chỉ ghi chú gì đó.
Nhưng rồi... cô bắt đầu thấy ánh mắt anh lướt qua mình. Không chăm chăm, không dò xét — chỉ như một người họa sĩ đang định hình ánh sáng trên gò má một ai đó.
Cạch. Cạch. Tiếng bút chì chạm giấy.
Ha Rim giả vờ nhìn ra ngoài. Nhưng tim bắt đầu gõ từng nhịp lạ.
Tàu dừng ở ga thứ ba. Cô bước ra, định đổi tuyến.
Anh ta cũng bước theo.
Khi đi qua cô, người đàn ông dừng lại trong một giây ngắn.
Anh đưa cho cô một mảnh giấy gấp đôi, đặt kèm một danh thiếp nhỏ ép giữa.
" Đôi mắt em chất chứa quá nhiều điều. Hãy thả chúng xuống ở buổi triển lãm thứ 7 này. Mong gặp lại em."
Rồi tiếp tục đi như thể chưa từng nói gì.
Ha Rim mở ra.
Là một bức ký họa chì: gương mặt cô, lúc đang nhìn ra cửa sổ toa tàu, ánh mắt mơ hồ, hàng mi thấp thoáng mỏi.
Ở mép giấy, anh viết tay một dòng nhỏ:
"Gallery Now" – Jongno-gu, Seoul
주소: 서울특별시 종로구 인사동길 39-1
(39-1 Insadong-gil, Jongno-gu, Seoul)
Danh thiếp đơn giản:
Min Hyuk
Họa sĩ. Không slogan. Không mạng xã hội.
Cô cầm tờ giấy.
Gió trong hầm ga thổi nhẹ qua vai áo.
Lòng bàn tay hơi ấm lên.
Không phải vì xúc động.
Mà là... cảm giác ai đó vừa nhìn thấy một điều mà chính cô cũng quên mất mình đang mang theo.
"MẮT EM GIỐNG NHỮNG THỨ KHÔNG THỂ VẼ LẠI LẦN HAI"
Ha Rim đến phòng tranh "Gallery Now" vào một chiều thứ Bảy. Trời xanh vừa đủ, nắng mỏng như lớp kính phủ ánh vàng.
Cô đứng trước cửa gallery một lúc lâu. Không phải vì ngại, mà vì không chắc lý do mình đến. Trong túi, tấm danh thiếp nhàu nhẹ. Tay cô đẩy cửa. Mùi gỗ sơn, mùi giấy cũ, và tiếng nhạc piano rỉ rả như đang vẽ ra không khí.
Triển lãm tên:
"Tới nơi cảm giác chạm tới" (감각이 닿는 거리까지)
Không gian không lớn. Nhưng đủ để mỗi bức tranh có chỗ thở. Không mô tả, không lời giải thích. Chỉ khung và tên tác phẩm: "Trễ", "Tình cờ", "Hé"...
Ha Rim đi một vòng, rồi dừng lại trước một bức chân dung đặt chính giữa:
Một cô gái nhìn ra ngoài toa tàu, ánh sáng xiên ngang gò má. Vẻ mặt không rõ buồn hay chỉ là kiệt sức.
"Tôi không đặt tên cho bức đó."
Giọng Min Hyuk vang lên phía sau lưng cô.
Ha Rim xoay người. Anh mặc sơ mi trắng, tay xắn lên khuỷu, một vệt chì mờ còn bám trên tay áo.
Ánh nhìn anh không cười, không sâu, chỉ... không lảng tránh.
"Vì tôi vẽ nó trước khi gặp em. Nhưng lại hoàn thành sau khi em bước lên tàu."
"Ý anh là sao?"
"Không biết. Có lẽ tôi nhớ được điều chưa từng xảy ra.
Hoặc... tôi đang vẽ lại một cảm giác mà tôi chưa từng biết tên."
Cô im lặng, trong lòng không khỏi dấy lên nhiều suy nghĩ.
Ánh đèn vàng hắt từ tường xiên nhẹ qua sống mũi anh.
Min Hyuk bước chậm một bước, đứng cạnh cô.
"Ánh mắt của em giống như một người... đã từng quên đi điều gì đó rất quan trọng."
Ha Rim nghẹn một nhịp.
Sau giờ triển lãm
Anh mời cô ở lại. Đám đông dần vơi, nhân viên gallery đã bắt đầu thu dọn.
Min Hyuk nói nhỏ:
"Tầng trên là studio của tôi.
Không mở cho công chúng. Nhưng nếu em muốn... có vài bức tôi không dám trưng bày."
Cô không hỏi nhiều. Chỉ gật đầu.
Tầng trên – ánh sáng lặng
Căn phòng áp mái, trần thấp, cửa sổ mở ra hướng trời sẫm tối.
Tranh dựng ngổn ngang. Có bức bị xé giữa. Có khung còn ướt.
"Tôi vẽ những gì không dùng để bán."
Họ ngồi trên sàn, chạm vai. Cô nhìn một bức có hai nhân vật quay lưng, cùng nhìn về phía ánh sáng.
"Đẹp thật đấy" - Harim nói
Min Hyuk nhìn sang cô, lặp lại
" Đẹp thật đấy"
Khoảng cách giữa họ giờ không còn là "người lạ trong toa tàu".
Cô ngước lên nhìn, anh cúi xuống. Môi họ chạm nhau như thể chẳng ai mời, cứ tự nhiên như thế.
Một tiếng giật nhẹ trong không khí – như dòng điện xẹt ngang ngực. Min Hyuk lùi lại – nhanh, đột ngột như bị bỏng.
Ánh mắt anh ta không giấu được sự bất ngờ.
Cảm giác quá kì lạ. Tay anh đưa lên trán, thở gấp. Mồ hôi lạnh túa ra như vừa chạy bộ.
Rengggg.
Tiếng điện thoại vang lên phá tan không gian.
Anh đứng dậy.
"Xin lỗi... tôi phải đi."
Không nhìn cô, không giải thích.
Cô bối rối, chưa kịp hỏi, anh đã cúi chào khẽ và bước xuống cầu thang như trốn chạy khỏi chính mình.
—-
Trên đường đi bộ về bến xe buýt. Cô nghe điện thoại của Hannie - bạn thân ở chỗ làm.Cô ấy hét bên trong điện thoại, nên Harim phải kéo điện thoại ra xa màng nhĩ của mình.
" Ừ thì, là vậy đó. Mình cũng không hiểu gì. Có khi nào ảnh sực nhớ ra ảnh có bạn gái rồi không?"
" Vô lý vậy mà cũng nghĩ ra nữa. Cậu có chắc là cậu không gây ấn tượng xấu không? Kiểu quên tắm hay quên đánh răng gì đó"
" Hannie! Còn pha trò kiểu đó nữa là mình nhỉ chơi đấy."
" Haha xin lỗi. Tại khó nghĩ ra lí do quá. Lần này là lần thứ 3 rồi nhỉ. Mấy anh trai trước đó cũng vậy"
" Có vẻ mình dính lời nguyền gì rồi, huhu"
Cuộc nói chuyện đầy bất lực mà cũng không kém bi hài của hai cô gái như gõ một hồi chuông nhỏ. Sóng âm lan rộng ra, trôi dài.
Ở cửa hàng ký ức, người phụ nữ ấy mỉm cười nhẹ khi nghe thấy tiếng chuông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip