[ CHƯƠNG 3] NHỮNG GIẤC MƠ ĐÊM
Đêm đó, Sung Jae ngủ muộn. Cảm giác uể oải theo anh lên giường như một cái bóng không tan.
Anh thiếp đi mà không biết lúc nào.
Và rồi anh thấy mình... trong một lớp học cũ.
Không rõ trường nào, nhưng ánh sáng tràn vào từ cửa sổ bên trái, bảng xanh, ghế gỗ, tiếng viết sột soạt.
Cậu ngồi cuối lớp. Tay cầm bút chì xoay giữa hai ngón tay, quay mãi như không định viết.
Cậu nhìn lên bảng – và bất ngờ.
Sung Jae cũng đang ở đó.
Chính cậu – bản thể quen thuộc của mình, đang ngồi bàn đầu, nghiêng nghiêng chăm chú đọc sách. Áo đồng phục trắng, tóc mái rũ nhẹ.
Sung Jae nhìn xuống tay mình – đó không phải tay của cậu.
Ngón tay thon dài, cổ tay nhỏ. Một vòng dây thun cột tóc màu đen quanh cổ tay. Cậu như đang ở trong giấc mơ của người khác.
Bên phải, một bạn nữ nghiêng sang, thì thầm:
"Harim à... cậu thích Sung Jae thật à?"
Ngay lúc cái tên ấy được thốt lên, Sung Jae trong giấc mơ giật bắn người.
" Sao người này lại gọi mình là Harim?" – cậu quay đầu ra phía cửa sổ.
Trên lớp kính phản chiếu mờ, có một bóng người: một cô gái đang nhìn lại.
Tóc dài, ánh nhìn trôi xa, mờ ảo như vệt nước.
Không nhìn rõ mặt.
Bên trên bục, thầy giáo hét lên
"Harim!"
Cậu choàng tỉnh.
Không mồ hôi, không hoảng sợ, nhưng tim thì đập mạnh như trống đánh lệch nhịp.
Anh ngồi dậy, ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên tay mình. Cổ tay đã không còn dây thun.
Nhưng cảm giác... vẫn còn ai đó vừa thầm gọi tên anh trong mơ.
"Harim..."
Sáng hôm sau, Sung Jae ngồi ở phòng làm việc, vẽ vời cho dự án mới được giao. Đầu óc không tập trung nổi vì giấc mơ hôm qua. Thật kì cục, nhưng cái tên đó nghe cũng có vẻ rất quen. Cậu tự hỏi vì sao cậu cũng ở trong giấc mơ đó, nhưng lại dưới góc nhìn của một cô gái khác.
"ĐỪNG NHÌN TÔI NHƯ THỂ CÔ BIẾT TÔI LÂU RỒI"
Sung Jae ban đầu không để tâm nhiều khi biết sẽ hợp tác với bộ phận PR.
Nhưng khi thấy cái tên "Ha Rim" trong mail nội bộ, anh có khựng một chút.
" Lại là cái tên này"
Khi gặp cô lần đầu – trong buổi họp khởi động dự án, anh cứ nghĩ "trùng tên thôi".
Nhưng ngay lúc ánh mắt cô chạm vào mình – một luồng nhức nhối quét qua trán. Không dữ dội. Chỉ đủ để khiến ngực anh siết lại.
Những ngày sau đó, họ làm việc cùng phòng, cùng bàn, cùng file trình chiếu.
Mỗi lần anh nhìn cô, đứng ở khoảng cách quá gần cơn đau lan dần từ sau gáy lên thái dương.
Dạng đau rất lạ – không phải mạch máu, không phải stress. Mà như có thứ gì đó bị kéo căng từ sâu trong não.
Sau một tuần, anh bắt đầu không nhìn mặt cô nữa.
Nhưng càng cố né tránh, ánh mắt của cô – yên lặng, bình thản – lại khiến anh khó chịu.
Một ngày trong phòng họp nội bộ:
Anh đang nói về ý tưởng thiết kế sân khấu.
Cô gật đầu, nghiêng người sang xem bảng layout.
Chỉ một đoạn tay cô chạm vào cạnh giấy của anh.
Tức khắc: đau buốt.
Anh buông bút. Tay siết nhẹ trán.
"Anh ổn chứ?" – Ha Rim hỏi.
"Tôi không sao. Nhưng đừng đến gần tôi quá." – anh đáp, gần như gằn giọng.
2 tuần sau – chuyến đi tiền trạm ở tỉnh
Cả nhóm đi xe chung, 4 tiếng từ Seoul.
Nắng. Mệt. Áp lực deadline đè lên từng lời nhắc lịch.
Sau khi đã thu thập thông tin và hình ảnh đủ cho sự kiện 3 hôm tới. Mọi người tản ra để tham quan và nghỉ ngơi.
Sung Jae đứng ở một góc hồ cảnh trong khuôn viên, lặng lẽ ngắm đàn cá bơi. Tranh thủ hít thở và nhớ lại ngày hôm qua. Lúc anh đến bệnh viện Severance để thăm khám tình trạng đau đầu. Ánh mắt bác sĩ lúc đó nhìn anh như thể anh đã phóng đại tình trạng của mình.
" Kết quả kiểm tra không có gì bất thường cả, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Và để ý xem điều gì có khả năng là nguyên nhân khiến cậu đau đầu. Lần tới hãy nói cho tôi biết."
Đang miên man theo dòng suy nghĩ, bỗng cảm giác đó lại xuất hiện. Cơn đau đập xuống như búa. Có tiếng gì đó vang rền, nhỏ xíu rồi lớn dần như tiếng chuông.
Mắt anh tối sầm. Gối muốn khuỵu.
"Sung Jae!" – Ha Rim kêu lên, vội chạy tới đỡ anh.
Cô đưa anh vào trong hậu trường của nhà văn hóa – nơi còn trống.
Anh chống tay lên bàn, thở dốc. Tay run, mồ hôi lạnh chảy dọc cổ.
"Anh... có cần tôi gọi ai không?"
"Im đi..." – anh nói nhỏ.
Cô giật mình vì thái độ của Sung Jae.
"Cô là ai?" – anh quay lại, dồn cô vào sát tường.
"Tôi đã cố không nhìn. Tôi đã cố làm việc như không có gì. Nhưng mỗi khi cô ở gần... tôi như bị tra tấn!"
"Tôi—"
"Cô là ai hả?
Tôi đã gặp cô rồi phải không? Trong mơ? Trong quá khứ? Hay ở đâu đó tôi không thể nhớ?! Cô là phù thuỷ hay đang dùng thứ tà thuật nào, tại sao tôi lại đau đớn như vậy mỗi khi cô xuất hiện? Nói đi!"
Giọng anh nghẹn. Không gào.
Chỉ là nỗi đau bị ép nén quá lâu, giờ bật ra bằng thứ âm thanh thấp và nặng như gió qua khe cửa.
Ha Rim đứng im.
Cô không hiểu gì, cô bất giác lùi lại. Rồi bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip