[ CHƯƠNG 7] CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐÃ DIỄN RA


Đoạn Seojun cho Harim xem hình thời cấp 3. Một tấm ảnh chụp được khoảnh khắc cô và Sungjae đứng nói chuyện với nhau.

Seojun nhìn cô, nhíu mày:

" Cậu trí nhớ không tốt sao? Không phải cậu thích cậu ta hồi cấp 3 à?
Mình nhớ lúc đó cả lớp đồn mà. Tưởng hai người có gì đó chứ."

Harim cười trừ, cố làm nhẹ chuyện:

"Có lẽ vậy... nhưng sao mình chẳng có chút ký ức nào cả."

Seojun lúc này bất giác mặt ngờ nghệch ra

" Nhưng mà khoan, mình có nhớ nhầm gì không nhỉ? Ý là... có đúng vậy không ta?"

Cả hai đều không chắc lắm về việc này, chỉ là có gì đó như bị giấu đi, bị bôi mờ.

Ký ức lỏng lẻo bắt đầu gõ cửa.
Cô chợt nhớ đến một tấm ảnh cấp 3 từng được in ra — nhưng sau này không biết mất khi nào.
Cô nhớ có một buổi hẹn bị bỏ lỡ. Một buổi chiều đầy mây. Một tiếng chuông không vang. Nhưng lại chẳng nhớ người nào cả.

Harim vừa đi vừa cầm quyển sổ tay, viết lại những gì cô đang nghi vấn.

Sungjae và tôi từng học chung lớp ở cấp 3.

Sungjae không nhận ra tôi, tôi cũng không nhận ra cậu ta.

Sungjae luôn đau đầu dữ dội khi đứng gần tôi.

Ảnh cũ thời đi học chụp được chúng tôi đã từng nói chuyện.

Seojun bảo là nghe nói chúng tôi thích nhau khi đó...


Ba dấu chấm nặng nề cuối cùng. Harim nghĩ mãi về mọi khả năng nhưng lại không dám chắc chắn vì cô là người thực tế, ít khi tin vào những thứ ảo ảnh kì lạ. Cô chỉ cho rằng "Chắc có khi bị té ở đâu đó quên hết mọi thứ rồi cũng nên. Nếu vậy cả hai cùng té hay sao chứ?"

Ở bên này, tầng 16. Sungjae đang ngồi thẫn thờ, nhìn muốn xuyên lủng mặt bàn. Cậu ta cũng đang phân tích về những giấc mơ của mình trên giấy.

Mình không nhớ đã học cùng Harim

Mình mơ thấy mình khi còn học cấp 3, nhưng mình trong mơ lại là Harim. Cảm nhận sự việc dưới góc nhìn của Harim.

Trong mơ Harim thích mình, còn mình thì không.

Mơ thấy mình và cô ấy có hẹn đi xem phim, nhưng mình lại không đến mà đi về nhà.

Sungjae bắt đầu thấy quá tải vì những dữ liệu mơ hồ này. Nhấc điện thoại lên soạn tin nhắn.

—--

Chiều tan tầm, Hannie chạy đến bên bàn Harim háo hức.

" Này đi ăn gà không? Sẵn kể mình nghe chuyện với Seojun đi."

" Tối nay không được rồi, mai nha. Mình có hẹn rồi."

" Hẹn á, ai cơ?"

" Sungjae"

" À, Sungjae... ô không đau đầu nữa à mà hẹn hò?"

Harim vội vàng đi ngay không kịp trả lời cô bạn. Hannie nhíu mày nhìn theo vẻ khó hiểu.

—--

Tại quán cafe Yeonhwa Không gian yên tĩnh, tiếng ly va nhẹ và mùi hương đậu rang thoang thoảng. Harim chọn bàn góc sát cửa kính.

Sungjae ngồi đó. Mặc hoodie đơn giản, không như kiểu cách khi đi làm. Mắt vẫn quầng nhẹ như thiếu ngủ. Cả hai ngồi đối diện nhau, đeo airpod, và dĩ nhiên là kiểu đầu sông cuối sông.

Nhân viên phục vụ đem nước ra, lại gieo cái ánh mắt kiểu " hai người này vẫn thấy trò này vui hả ta?"

Harim đọc lướt qua tấm ảnh chụp lại ghi chú của Sungjae.

"Mơ thấy cậu đang là tôi. Mơ thấy tôi thích cậu. Mơ thấy buổi hẹn bị huỷ..."

Cô ngẩng lên:

"Nếu đây là mơ ngẫu nhiên, thì tần suất lặp lại quá cao. Nếu đây là do tiềm thức, thì sao tôi lại không mơ gì cả? Còn chuyện tôi thích cậu có phải cậu ám ảnh tôi quá nên mơ thấy vậy không"

Sungjae chống cằm, nói:

"Nghiêm túc đi"

Harim hạ giọng:

"Cậu tin vào mối liên kết giữa con người không?"

"Ý cậu là định mệnh?"

"Là... thứ gì đó từng tồn tại, nhưng giờ không còn. Kiểu như... một đoạn dữ liệu bị xoá, nhưng cái ổ cứng vẫn còn hằn vết của nó."

Một tiếng chuông nho nhỏ vang lên, nghe xa lắc như từ cõi khác vọng về.

Cả hai cùng im lặng.

Harim lật lại một tờ khác trong sổ, đưa ra:

"Tôi tra lại sổ liên lạc cũ thời cấp 3. Tên cậu có nằm trong danh sách lớp. Mấy tấm ảnh nữa, tôi khá chắc là chuyện gì đó đã diễn ra. Chỉ có tôi và cậu hoàn toàn không nhớ gì."

—-

Cuối tuần, Sungjae thường bắt xe buýt đến nhà bà ngoại.
Trời chiều, hoàng hôn phủ nhẹ lên trên vạn vật. Sungjae cầm hộp kim chi mẹ gửi, cậu đứng chờ ở trạm như mọi khi.

Chiếc xe số 56 trờ tới, thắng khẽ. Cậu bước lên, trả tiền, miệng vô thức nói:
"Cho tôi đến trường Sinsang."

Lái xe liếc qua gương, ánh mắt lạ kỳ:
"Trường đó giờ là bãi phế liệu rồi. Đóng cửa 5 năm nay mà."
Sungjae khựng lại, mắt vẫn chưa hiểu mình vừa nói gì.
"Sao lại là trường...?" – cậu lẩm bẩm – "Tôi nhầm. Tôi đến đường Oksu-dong, nhà bà tôi ở đó."

Tài xế chau mày.
"Xe này không chạy tuyến đó."
Ông ta nói rồi mở cửa, giọng trầm như từ giấc mơ cũ vọng về:
"Nếu biết mình đi nhầm đường thì mau quay lại đi.
Càng chậm trễ... càng khó khăn."

Sungjae bước xuống, quay trở lại ghế chờ bên trạm xe.
Gió thổi qua nhẹ, buổi chiều vắng người, ánh nắng đổ nghiêng xuống lòng phố.
Cậu ngồi đó vài phút, tay vẫn ôm hộp kim chi, đầu óc chợt lạnh lạnh.
"Tại sao tự dưng lại nói là đến trường? Hay đau đầu nhiều quá nên não bị gì chăng?"
Cậu không nhớ mình đã nghĩ gì trước đó. Mọi thứ như vừa bị ai chỉnh lệch nhịp một nhịp nhỏ.

Tiếng động cơ vang lên. Một chiếc xe nữa đang đến.
Cậu ngẩng đầu nhìn
Biển số hiện rõ dưới kính chắn gió:

56.

Lòng bàn tay Sungjae bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Cậu không dám đứng dậy ngay. Cúi gầm mặt chờ chiếc xe đi qua.
Một tiếng chuông nho nhỏ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip