[CHƯƠNG 8: KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG]


Đầu tuần, email nội bộ gửi đi kèm dòng tiêu đề hoa mỹ:

"Year End Trip – Bỏ Lại Deadline, Mang Theo Nụ Cười."

Cả công ty như bật mood picnic. Hannie hí hửng kéo Harim lên danh sách nhóm chơi, vừa cười vừa dặn:

"Nhớ đem theo giày thể thao đó. Địa hình rừng nhẹ, suối mát, không có chỗ cho drama tình cảm đâu nha."

Harim cười nhạt, đóng laptop lại.
Cô chẳng nghĩ đến drama. Nhưng cái tên Sungjae vẫn lởn vởn đâu đó phía sau đầu.

Sáng hôm sau, mọi người ngồi đầy hết cả 1 xe buýt mini, băng qua vùng ngoại ô đầy sương.
Hannie ngồi kế tài xế, luôn tay mở nhạc remix của Gen 2.
Sungjae ngồi cuối, mọi người trên xe sôi nổi háo hức bàn luận.

Đằng sau chiếc xe buýt là một chiếc xe hơi đang bám theo sau. Là Seojun và Harim.

" Cảm ơn cậu vì đã chở mình đi, phiền cậu quá."

" Mình là người xin đi theo cơ mà. Được đi chơi ké công ty cậu, còn được chở cậu đi nữa thì còn gì bằng."

Harim cười nhẹ, tay cầm ly nước lên uống vô tình làm đổ xuống ghế. Cô vội mở ngăn để đồ ra tìm khăn giấy. Thì vô tình thấy một hộp nhạc nhỏ bằng gỗ, bên cạnh phải có 1 vết xước nhỏ. Cô ngờ ngợ cầm lên.

" Sao cậu lại có cái này, đây là hộp nhạc của mình khi đó, là... cậu ấy đã tặng cho mình."

Harim nói nhanh như bật ra trong não, rồi khựng lại vì ý nghĩ không khớp với trí nhớ.

" Cậu ấy...? Cậu ấy...?"

Seojun liếc nhìn rồi trả lời với giọng bình thản.

" Sao cơ? Cậu ấy là ai? Cậu cũng có 1 cái giống vậy à? Đây là món đồ mình giữ từ lớp 10 đến giờ đấy."

Harim không nói gì, đặt nó lại chỗ cũ.
Dù trong ánh mắt Seojun, có gì đó giống như đang quan sát một bàn cờ đã từng chơi qua.

Địa điểm: Khu sinh thái Yeongcheon – có rừng thông, có suối, có cả trạm cắm trại.
Mọi người chia nhóm chơi game team building. Harim bị lôi đi chơi trò "bịt mắt bắt người", Hannie chạy quanh la như đứa con nít chưa được uống sữa. Đúng với tính cách hàng ngày của cổ.

Sungjae bị kéo đi dựng lều, đứng đó nhìn hàng cây to lớn mà nhớ đến... cái xe buýt số 56.

Chẳng ai biết trong lúc mọi người hò hét, Harim đứng giữa bãi đất trống, thấy mình đột ngột lạc nhịp thời gian một giây.
Cô quay lại, thấy Seojun đang giơ máy ảnh chụp. Nhưng thay vì bấm liền, cậu dừng lại một nhịp.
Rồi mới bấm máy. Như thể thời gian bị ngưng đọng ngay giây phút ấy.

"Góc này đẹp mà. Nhưng chỉ cần cậu đứng lệch sang trái chút... sẽ khớp hoàn hảo với bức ảnh cấp 3 năm xưa."

Harim quay phắt lại:

"Cái gì?"

Seojun lắc đầu, cười xoà:

"À không. Ý là... ánh sáng hôm nay giống hệt hôm chụp tấm hình mà mình hay lôi ra nghía. Cậu nhớ không?"

Harim im lặng.
Trong đầu vang lên một âm thanh mỏng manh, giống như tiếng nước suối va vào đá.
Cô không nhớ rõ, nhưng trong hình như... cô từng đứng ở đâu đó giống y chỗ này.

Tối đến, mọi người đốt lửa trại. Hannie dẫn đầu trò "Nói thật hoặc uống", cả nhóm thay nhau khai xấu hổ.
Đến lượt Sungjae, Hannie hỏi:

"Câu hỏi nhẹ nhàng: Nếu phải quên đi một kỷ niệm trong đời, cậu sẽ quên đi điều gì?"

Cả nhóm ồ lên, tưởng sẽ là một câu chuyện tình cũ hay gì đó.

Sungjae im một lúc, mắt nhìn đống lửa.

"Tôi không biết mình đã từng quên đi gì chưa. Nhưng tôi nghĩ... nếu có một kỷ niệm như vậy, thì chắc chắn... nó đã bị xoá đi rồi. Không còn nhớ gì cả."

Câu trả lời làm mọi người không hiểu gì, Hannie ngớ người, rồi cười trừ:

"Ờ... thơ dữ vậy ba."

Seojun nhìn cậu, không cười. Đưa ánh mắt đảo về phía Harim.

Đêm đó, Harim nằm trong lều nhỏ, gối đầu lên balo, mở sổ ra định viết.
Bỗng cô nhận được tin nhắn, là tin từ Sungjae.

Harim ra khỏi lều, bước dần về phía bờ suối. Nơi Sungjae đang đứng. Hai người đứng đó, mắt nhìn theo dòng chảy của con nước. Cách nhau 3 mét nên vẫn phải nói chuyện qua airpod.

" Cậu đã tìm được manh mối nào chưa Harim?"

" Vẫn đang cố gắng đây, cậu không mơ gì nữa à?"

" Vẫn như giấc mơ cũ. Buổi hẹn đó cứ kết thúc cùng một cảnh. Không biết lý do là gì..."

" Mình nghe nói có một chỗ xem bói rất nổi tiếng, hay là đi đến đó đi."

" Xem bói á?" - Sungjae nhăn mặt

" Bí bách quá thì cứ thử thôi. Biết đâu được lại có manh mối gì"

—-

Harim quay về lều, bắt gặp Seojun đang ở đó như chờ sẵn.

"Cậu chưa đi ngủ à?"

" Chưa, mình đợi cậu."

Seojun dắt tay Harim ngồi xuống băng ghế gỗ, lấy trong túi ra một cái băng cá nhân. Thì ra Harim bị xước tay lúc chiều nhưng cô không để ý. Seojun tỉ mỉ bôi thuốc mỡ, dán băng cá nhân cho cô.


Lúc này Harim dường như bị rung động bởi Seojun. Ánh mắt cô rất khác bình thường. Seojun ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách quá gần khiến Harim như nín thở.

" Sao đấy? Cậu lại rung động rồi đúng không?"

" Cái gì chứ? Cậu cứ nói nhảm thôi."

Seojun cười, nắm tay Harim. Nhẹ nhàng và trìu mến. Chỉ trong giây lát trái tim Hairm tưởng như mềm nhũn đi. Một tiếng chuông nhỏ vang lên, vừa xa vừa rộng. Nghe mênh mông vô tận, mà cũng như vừa kế bên tai. Cô choàng tỉnh, giật tay mình lại, đứng lên thật nhanh.

" Mình đi ngủ trước đây, cậu ngủ ngon nha."

Chẳng ai nói gì, nhưng Harim đã sợ. Sợ rằng nếu gần hơn nữa Seojun cũng sẽ tránh xa cô như những người khác.

—--

Bên này, tại cửa hàng ký ức của người phụ nữ nọ. Một cơn gió mạnh đẩy cửa, thốc vào trong cửa hàng. Chuông gió reo lên inh ỏi, sách vở cũng giở ra, lật từng trang.

Người phụ nữ quay ra nhìn, vẻ mặt mất đi vẻ bình thản thường ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip