CHAP 19 [?E]
Renggg...rengggg
"Umm...Thật là, mới sáng ra mà ai gọi vậy chứ?"
Song Ami còn mơ màng tay quờ quạng lung tung kiếm điện thoại. Mắt nhắm mắt mở bấm nghe máy, chẳng buồn để ý xem ai đang gọi đến.
"Alo?"
"Song Ami, chào buổi sáng nhé!"
"Ummm mới 6 giờ...là anh sao, Jimin? Anh gọi sớm như vậy có là chuyện gì?"_Y dụi mắt gãi đầu cố tỉnh táo để trả lời bên kia.
"Muốn chúc em cả ngày nhớ anh thôi, Ami!"
"Hở? Mà anh đừng ghẹo em nữa, tạm biệt!"_Y cười nhạt.
Nói dứt câu là Y thẳng thừng cúp máy không nể nang thêm câu nào. Cố căng đôi mắt còn muốn dính vào nhau, Y quay ra tính vệ sinh cá nhân.
"Ôi má ơi! Cứu con hết hồn....Kim Tổng anh làm tôi hết hồn."
Song Ami vừa quay ra thì Kim Taehyung đứng tựa cửa chình ình ở đó, hơn nữa lại nhìn chằm chằm vào Y.
Hết hồn chứ? Tất nhiên!
"Tôi qua xem cô thế nào thôi, nhưng xem ra Park Tổng đã làm rồi."_Mặt Hắn lạnh tanh lại thở dài thượt 1 hơi.
"Ơ không có...mà ngài quan tâm tôi sao?"
Câu hỏi nhẹ bẫng nhưng làm Kim Taehyung thoáng nét lúng túng.
"Đồ của cô được giặt ủi, lát sẽ có người mang lên."
Nói xong thì Hắn lẩn mất dạng, Y thì lơ ngơ trên giường.
Song Ami ăn bận quần áo hẳn hoi thì bước xuống phòng khách, trông qua là thấy Hắn đã tươm tất chuẩn bị đi làm rồi.
"Kim Tổng! Cà vạt của ngài hơi lệch..."
"Được chưa?"_Hắn chỉnh lại.
Y sốt ruột, đưa tay chỉnh cà vạt luôn cho Hắn. Kim Taehyung không hiểu sao lại ngớ ra đó, mắt nhìn trân trân Ami đang chỉnh cà vạt cho mình. Bản thân Hắn vốn không thích ai khác tùy tiện động chạm vào mình, sao giờ lại không phản ứng gì, để tùy Y.
Cảnh như thế này thật giống vợ chỉnh trang phục cho chồng để đi làm buổi sáng, đúng không?
"Xong rồi!"_Y miết nhẹ cho phẳng cà vạt.
"À ừm..."_Hắn như sực tỉnh_"À cô tính đi làm...."
"Xin phép Kim Tổng tôi đi làm! Tôi book xe rồi, chào ngài!"
Y chạy mất hút.
Hôm qua Song Ami được một đêm ngủ ngon lành trên giường hạng sang tại Kim Thự của Kim Tổng. Điều hàng vạn cô gái ao ước=)))
------------------------
Kim Taehyung đến Kim Thị thì đã bắt gặp ngay cảnh không vừa mắt.
"Ami ah! Cà phê sữa của em nè. Haizzz Hôm qua em về sớm làm anh bơ vơ quá."_Nam Joon ân cần đưa cho Y một ly cà phê sữa còn nóng, lại trách nhẹ thêm.
"Là công việc gấp rút mà! Bộ ngày nào anh cũng đến sớm vậy sao?Lúc nào em đến cũng thấy anh ở công ty rồi."_Ami cũng tự nhiên đón lấy ly cà phê ấy.
Là cảnh thư ký Song và trưởng phòng Kim trò chuyện buổi sáng vui vẻ trước giờ làm việc. Hắn thấy dù gì cũng chỉ là đồng nghiệp, có cần thân thiết vậy không? Hắn thật chẳng vừa mắt nổi với cảnh ấy.
"Hì hì dậy sớm để thành công."_Nam Joon uống ngụm cà phê của anh rồi thốt lên một tiếng_"A! Tóc dính gì kìa."
"Đâu chứ?"_Y mò mò lên đầu.
"Đây nè! Em mò riết sẽ rối hết tóc đấy."_Nam Joon ân cần x2
Hai người họ cứ ngang nhiên thân thiết trước mắt Kim Tổng như Hắn, hay họ không thấy Hắn đến?
"È hèm! Chào buổi sáng."_Hắn đằng hắng một tiếng rõ to rồi cất tiếng chào.
Mọi người lập tức giật mình quay qua kính cẩn cúi chào rồi nhanh chóng nghiêm túc làm việc.
Rồi Hắn chậm rãi đi qua chỗ Y và Nam Joon nói chuyện nhưng Y sau khi chào xong lại chả có động thái để ý gì thêm đến Hắn.
"Mà anh nói tiếng anh hay ghê á! Nghe ngầu mà cuốn lắm luôn."
Y cứ tấm tắc khen Nam Joon suốt. Chả là có hôm Y được nghe Nam Joon rap bằng tiếng anh nên khoái tận giờ.
"Hì hì có gì thì bái sư đi, anh dạy cho. Lấy phí in ít thôi."
Vừa nói chuyện vừa cười khúc khích suốt.
"À Ami ah...anh..."_Bỗng dưng Nam Joon ngập ngừng, ngượng ngùng hẳn đi.
"Sao vậy? Em vẫn nghe."_Y tò mò.
Và Hắn đi chậm rãi gần đó cũng tò mò.
"Thì...anh...em..."_Bỗng nhiên Nam Joon anh ấy nắm tay Y rồi nhìn vào mắt em_"Anh...anh thích..."
Kim Taehyung thấy có điềm chẳng hay liền lớn tiếng.
"Thư ký Song mau theo tôi lên phòng làm việc. Đến giờ rồi!"
Rồi Hắn lôi Y theo mình lên phòng chủ tịch. Kim Nam Joon lại chỉ biết nhìn theo mà thở dài thườn thượt.
--------
Lên đến phòng rồi thì Hắn mới tạm an tâm buông tay Y ra. Y thì thở không ra hơi, lôi xềnh xệch như vậy làm gì chứ.
"Ngài....ngài có việc gì vội lắm sao? Sao lại lôi tôi gấp thế! Mệt chết tôi."_Y đứng vuốt ngực liên tục.
"Ờ ừm....thì đến giờ làm rồi, không muốn cô bị trừ lương vào muộn nên vậy thôi."
Y ngó đồng hồ_"Còn 10 phút nữa mà!"
Kim Taehyung bỗng chốc cứng họng nhưng rồi lại lấy uy ra đe dọa.
"Làm hay trừ lương?"_Hắn lườm.
Nói vậy rồi thì Song Ami phải ngồi vào bàn làm việc ngoan ngoãn thôi.
-----
Ngồi làm việc được chừng hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng Kim Tổng đã lén nhìn thư ký Song của mình x N lần với N là số tự nhiên lớn 10 rồi.
"Thư ký Song!"
"Tôi nghe đây!"
"Cô so sánh công bằng tôi và tên trưởng phòng Kim xem nào."
"Hả? Ngài nói vậy là sao?"
Tự nhiên trong giờ làm việc mà Kim Taehyung nổi hứng chập mạch, bắt Y đem mình và Nam Joon ra so sánh, làm Y ngớ ra đó luôn.
"Thì cứ so sánh về độ đẹp trai, lịch lãm, tài giỏi,...đủ thứ hết."
"Đang trong giờ làm việc thưa ngài."
"Thì coi đây là nhiệm vụ tôi dành cho cô."
"Nhưng lỡ tôi nói thẳng làm phật ý ngài thì..."
"Cứ công bằng. Tôi không trách."
Rồi Y ngồi xoay xoay ghế, ngẫm nghĩ.
"Trưởng phòng Kim anh ấy đẹp trai, cao hơn, nói tiếng anh giỏi hơn, cởi mở, thân thiện hơn. Anh ấy nhiều lúc ngây ngô trông đáng yêu lắm."
Song Ami không nói thì thôi, mà càng nói thì mặt Kim Taehyung càng đen lại.
"Kể về anh ta như vậy đủ rồi."
Y biết mình kể lố nên vội để ý kỹ Hắn, tìm ưu điểm trên người Hắn.
"À ừm tôi xin lỗi...Kim Tổng ngài theo lời đồn có nét hảo soái chuẩn chỉnh hơn, tài giỏi khi làm cho Kim Thị vững mạnh như bây giờ."
Y ngưng lại, tại Y hết cái nói rồi. Ưu điểm trong mắt Song Ami về Kim Tổng thì chỉ có vậy thôi. Cố lắm rồi.
"Hai điều đó tôi nghe nhiều rồi. Còn điều gì mà tôi hơn người khác?"
"...ờm..thì..."
Thấy Y cứ mãi ậm ừ.
"Cứ nói thật, tôi đã nói là không trách."
"Ngài...ngài đáng sợ hơn người ta một chút, ngài khắt khe hơn người ta một chút, ngài quá đáng hơn người ta một chút, ngài cũng hơi khó ở hơn chút cũng có chút biến thái nữa. Chỉ vậy thôi, thưa ngài!"
Kim Taehyung nín thinh, Hắn cạn lời rồi. Ra là trong mắt Song Ami thì Hắn xấu xa đến vậy. Bảo sao Y cứ cười cười nói nói người khác mà lại chống đối với Hắn mãi.
Hắn không nói gì chỉ đưa tay xoa xoa thái dương, thở dài thườn thượt. Y thì đưa ánh mắt lo sợ do thám tình hình sếp của mình. Tự trách miệng lưỡi không khéo chắc làm phật lòng Kim Tổng. Khó qua ngày tháng sau này.
Hắn không hẳn là phật lòng, chỉ là Hắn tức. Y có thể khen nức nở nam nhân khác mà lại chê hết lời Hắn như vậy. Thật mất thể diện, Hắn thật muốn trả thù. Bỗng mắt như lóe tia sáng mới.
"Thư ký Song! Đống bao cao su đâu?"
"À à đ-đây thưa ngài!"_Y vội vội vàng vàng lấy đống bao su trong túi xách rồi chạy lại đặt lên bàn chủ tịch.
"Thuốc đã bôi chưa? Hình như mỗi buổi bôi 1 lần mà nhỉ?"
"Ơ sao ngài biết?"
"Hôm qua tôi thấy đơn thuốc trong túi xách của cô."
"À vâng."
Song Ami cứ ngượng đỏ cả mặt. Trong đầu lại lởn vởn cái cảnh tối qua. Cái cảnh sếp cúi sát âm hộ của mình rồi lại nghịch ngợm nó, cảnh mình quỳ trước dương vật sếp mà chăm sóc.
"Này Song Ami!"
Tiếng gọi của Kim Taehyung làm Y bừng tỉnh.
"D-dạ tôi nghe thưa ngài."
"Ừm! Nếu cô chưa bôi thì tôi bôi cho cô."
"A không cần! Nhất định không cần. Tôi tự bôi được, lát tôi tự bôi được. Tôi..."
Song Ami đang nói thì chặn tiếng do Kim Taehyung ngang tàn khóa môi Y. Hắn hôn môi mạnh bạo Y như dồn sự tức giận sáng giờ Y gieo cho Hắn. Hắn ôm chặt Y trong vòng tay cứng rắn của mình khiến nữ nhân khó lòng cựa quậy. Y dù có cố gắng chống chế nhưng không mất nhiều thì Hắn đã chiếm thế đưa lưỡi làm loạn cả khoang miệng nhỏ. Tiếng chóp chép không tự chủ cũng phát lên kèm tiếng rên nhỏ của Y nữa.
"Kim...um...a..."
Hắn dần đưa tay xuống vuốt đùi non lấp ló sau lớp váy ngắn công sở, điều đó khiến Y có chút rùng mình. Hắn cứ làm loạn như vậy mãi đến khi Y thiếu dưỡng khí mà nhũn người, thả người hoàn toàn vào lòng Hắn thì mới chịu tha.
"Dù gì cũng không còn là lần đầu tôi bôi cho cô. Tôi nghĩ...cô thích tôi bôi cho chứ."
Giọng nói Hắn cứ trầm bổng vang bên tai Y, còn Y lại mơ màng thở gấp trong lồng ngực Hắn. Hắn dần hôn cổ tạo dấu mờ.
"Xin lỗi thư ký Song! Tôi hôn hơi mạnh."
Hắn đang dần vén váy Y lên...
Renggg....renggg
Là điện thoại của Hắn.
Cuộc điện thoại của lão phu nhân Kim làm gián đoạn chuyện tốt của Hắn. Thật khó chịu!
"Alo?"
"Kim Tổng không dùng lời chào cho mẹ mình nữa sao?"_Giọng bà đều đều sang trọng.
"Có chuyện gì? Con hiện đang bận."
"Tiểu thư Han ở bên Paris 2 ngày về đây để thực hiện hôn ước với con."
"Hôn ước? Kim Gia trước giờ không có hôn ước nào hết."
"Là thanh mai trúc mã thì ta cũng coi nó là con dâu tương lai. Đúng giờ ra đón con bé."
"Được rồi! Từ từ tính sau. Tạm biệt!"
Hắn ngang nhiên cúp máy trước mẹ Hắn. Thật chẳng phải phép tẹo nào.
"Tiếp tục nào!"_Hắn lại đặt sự chú ý vào nữ nhân đang ôm trong lòng.
"Tôi...tôi không cần!"
Bàn tay to lớn của Hắn làm loạn quanh váy Y.
"Coi như tôi chuộc lỗi."
"Tha lỗi hết rồi mà! Đ-đừng...ưm huh~"
Hắn luồn tay vào trong, đụng chạm vào cô bé nhạy cảm khiến Y nhạy cảm theo. Bên ngoài lớp quần nhỏ mong manh, ngón tay thon dài miết lên miết xuống, day day hạt đậu nhỏ. Chân Y thực sự không còn đứng vững nổi nữa, chúng run run sắp mất lực mà quỵ xuống. Hắn ngoan cố ôm thân Y chặt kéo lên.
"Kim...Kim Tổng ư ~"
"Yên lặng chút."
Cốc....cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài.
"Chết tiệt!"
Hắn bực bội. Liên tục bị phá đám, thật là mất hứng. Hắn buông Y ra. Y vội chỉnh lại trang phục rồi chạy về bàn làm việc.
Hắn cũng chỉnh lại vest rồi ngồi vào ghế, mặt đanh lại.
"Vào đi!"
Park Jimin vui vẻ bước vào.
"Good morning!"_Jimin cười tươi rói.
"Đến làm gì?"_Hắn khó chịu.
"Đến thăm người đẹp thôi."
"Cửa kia, không tiễn!"
"Mới sáng ra mà mặt mày cứ hầm hầm ra thế! Chả trách sao không có người yêu."_Anh tự nhiên ngồi lên bàn làm việc của Song Ami, tiện tay nựng nhẹ cằm Y.
"Mày có?"
"Tất nhiên tao c...à không tao không có nhưng Ami là người yêu tương lai của tao, Ami nhỉ?"_Jimin đột nhiên quay qua hỏi Y làm Y ngớ người.
"Tôi..."
"Ấy! Đã thống nhất xưng em rồi mà."
"À vâng em không biết!"
Jimin cười cười, đưa tay lên xoa đầu trêu ghẹo Ami.
"Để cho cô ấy làm việc!"_Hắn gằn giọng.
"Chậc! Ây.."_Bỗng mắt Park Jimin sáng trưng lên khi đưa mắt tới bàn làm việc của thằng chí cốt, lập tức xách đít chạy qua đó._"Uây! Bạn hiền, sao nhiều thế em? Toàn hàng khủng lại còn đủ loại nữa chứ!"_Park Jimin khoái chí cầm vài cái bao cao su lên ngắm nghía.
Kim Taehyung bây giờ mới sực nhớ đống bao cao su còn trên bàn mình chưa kịp cất. Nhưng Hắn lại chẳng ngại ngùng gì sất, khẽ cười nhếch mép, Hắn ta đưa mắt qua cô thư ký đang đỏ mặt hoảng hốt nhìn về chỗ mình. Song Ami hoảng hốt, chân tay bứt rứt, chẳng ai đụng chạm gì nhưng Y cũng tự động đỏ bừng hết cả mặt.
"Dùng dần!"
"Thằng bạn tao được phết! Haha có cần tao kiếm vài em cho dùng không?"
"Không cần, tao có rồi!"_Hắn đưa mắt nhìn qua Y. Lần này Y nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của Hắn thì vội lảng tránh đi.
Hắn cười đẹp nhưng sao Y thấy biến thái quá.
---> End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip