CHƯƠNG 10: Người cứu, kẻ vô tình

    Soojin ngồi trên ghế phụ, lặng lẽ quan sát những tia nắng sớm đan xen qua cửa kính ô tô. Hôm nay, Minju đưa em đến công ty. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ chạy êm ru dưới lớp vỏ kim loại. Minju vẫn tập trung lái xe, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía trước, không nói lời nào.

  Soojin dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt vô định dõi theo những con phố lướt qua thật nhanh. Bỗng nhiên, em nhận thấy một chiếc xe đen vẫn luôn bám theo họ từ lúc rời khỏi nhà. Gương mặt Soojin thoáng chút cảnh giác nhưng rồi tự nhủ có lẽ chỉ là trùng hợp. Dù sao, em cũng chẳng còn là kẻ có giá trị để ai đó phải theo dõi.

  Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà chọc trời, cao đến mức ngẩng đầu cũng khó thấy được tầng thượng. Tấm biển lớn ghi rõ tên tập đoàn của Minju, một cái tên mà dù có muốn lảng tránh đến đâu, Soojin vẫn từng nhiều lần nhìn thấy trên báo chí, trong các bản tin kinh doanh. Không ngờ, Minju của em đã leo lên được vị trí này.

  Cánh cửa xe mở ra, Soojin bước xuống, lẳng lặng theo sau Minju. Hai người đi qua sảnh lớn, nơi có vô số nhân viên đang làm việc. Ánh mắt tò mò đổ dồn về phía em, vài tiếng xì xào khe khẽ vang lên. Dù không nghe rõ nội dung, nhưng Soojin có thể đoán được- một kẻ như em xuất hiện bên cạnh Minju, tất nhiên sẽ khiến người ta bàn tán. Em không thoải mái với sự chú ý này, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

  Bước vào thang máy, Minju vẫn không nói gì. Soojin đứng cạnh chị, ánh mắt liếc qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy bằng thép không gỉ. Minju trông thật xa lạ với bộ vest vừa vặn, dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng như thể cả thế giới chẳng thể chạm vào chị. Một tầng lớp mà em không thuộc về.

"Ting"

Cửa thang máy mở ra, dẫn đến tầng cao nhất. Minju sải bước vào văn phòng rộng lớn của mình, Soojin lặng lẽ đi theo. Căn phòng bày trí hiện đại, với cửa kính trong suốt mở ra khung cảnh toàn thành phố. Mọi thứ đều xa hoa, từ bộ sofa da sang trọng đến kệ sách lớn kê sát tường.

- Công ty của chị à?

  Soojin lên tiếng, ánh mắt có chút kinh ngạc. Dù đã biết trước Minju rất thành công, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, em vẫn không khỏi choáng ngợp.

- Thấy sao?

   Minju đáp gọn, khoanh tay đứng trước bàn làm việc, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào em.

  Soojin không trả lời. Em lặng lẽ đi quanh phòng, ngón tay lướt nhẹ qua mép bàn, cảm nhận sự mát lạnh của gỗ cao cấp. Cuộc sống của Minju tốt hơn em rất nhiều. Chị bước qua những ngày tháng khốn cùng để đứng ở vị trí này, còn em thì vẫn giậm chân tại chỗ. Một nỗi bình yên khó tả len lỏi vào lòng Soojin. Dù không muốn thừa nhận, em vẫn cảm thấy vui khi thấy chị có cuộc sống như bây giờ.

- Đừng nhìn tôi như vậy chứ.- Minju bỗng lên tiếng.

  Soojin giật mình. Em không nhận ra mình đã vô thức nhìn chị thật lâu. Nhưng rồi, em lập tức cụp mắt xuống. Em không thích con người này chút nào. Người trước mặt quá xa lạ, chẳng còn là cô chủ tiệm hoa năm nào. Em nhớ Minju của ngày xưa- dịu dàng, ấm áp, luôn chăm sóc em vào những ngày giông bão. Còn người này... Chỉ muốn đấm cho một cú thật mạnh thôi.

  Em với tay lấy một cuốn sách trên kệ, định đọc tiêu đề thì Minju đã cất lời:

- Em có thể đọc nó.

  Không đáp lại, Soojin chỉ cầm quyển sách ra ghế sofa ngồi. Em lật giở từng trang, nhưng chữ nghĩa lại chẳng thể đi vào đầu. Mùi hương thoang thoảng của giấy mới, hoà lẫn chút mùi trà từ góc bàn Minju, tạo nên một không gian tĩnh lặng.

  Bất chợt, chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng. Minju nghe máy, nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô thay đổi rõ rệt.

- CÁI GÌ!??- Minju hét lên, giọng gấp gáp.

  Soojin ngước lên, nhìn thấy bàn tay Minju siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch.

- Tôi đến đó ngay.

  Minju vội vã khoác áo, bước nhanh về phía cửa.

- Chị đi đâu vậy?- Soojin hỏi, hơi nhíu mày.

- Đi công chuyện- Giọng Minju cộc lốc, không dừng lại.

  Soojin nghiêng đầu, nhếch môi trêu ghẹo:

- Không sợ tôi bỏ trốn sao ?

  Minju thoáng dừng bước, quay lại nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm khó đoán:

- Em thử xem.

Rồi cô rời đi, bỏ lại Soojin với cảm giác khó hiểu trong lòng.

___________________________

    Minju lái xe đến một khu nhà hoang nằm sâu trong con hẻm vắng. Không khí xung quanh âm u và ngột ngạt đến lạ. Dừng xe trước một tòa nhà cũ kỹ với những bức tường rêu phong bám đầy dấu vết thời gian, Minju bước xuống, ánh mắt sắc lạnh. 

  Bên trong, vài tên đàn em đang đứng đợi. Chúng cúi đầu chào khi thấy Minju bước vào, nhưng có vẻ không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô.

- Hắn đâu?- Minju lạnh giọng.

  Một tên trong số đó bước lên, cung kính nói:

- Ở trong kia, thưa chị. Hắn bảo có chuyện muốn thương lượng.

  Minju tiến về phía căn phòng tối om, cánh cửa sắt cũ kêu kẽo kẹt khi bị đẩy ra. Mộtngười đàn ông trung niên với vết sẹo dài trên mặt ngồi vắt chân lên ghế, nhìn Minju bằng ánh mắt thăm dò:

- Mày đến rồi à, Hwang Minju? Tao cứ tưởng mày bận điều hành công ty chứ.

  Minju khoanh tay, tựa vào tường.

- Không dài dòng, tiền đâu?

  Gã đàn ông bật cười khinh bỉ:

- Tiền? Tao tưởng mày là người có tiền, sao phải vội thế? Hay công ty to lớn của mày cũng chỉ là vỏ bọc rỗng tuếch?

  Ánh mắt Minju tối sầm lại, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh:

- Tôi không có thời gian chơi đùa với ông. Kim Young, giao tiền ra, hoặc đừng trách tôi khôngkhách sáo.

  Tên đàn ông nhếch môi, ra hiệu cho đám đàn em phía sau. Chúng lập tức tiến lên, vây lấy Minju.

- Thế này nhé, Minju. Tao có một đề nghị khác hay hơn. Mày để lại công ty cho bọn tao, bọn tao sẽ không động đến mày. Còn nếu không...

  Hắn chưa kịp nói hết câu, Minju đã rút con dao nhỏ giấu trong áo khoác, đặt ngay cổ hắn. Cô ghé sát, giọng lạnh buốt:

- Ông nghĩ tôi dễ bị dắt mũi đến thế à?

  Tên đàn ông cứng đờ, nhưng ngay lúc đó, một trong đám đàn em phía sau vung gậy, đánh mạnh vào gáy Minju. Trước khi kịp phản ứng, cô đã thấy trước mắt mình tối sầm lại...

  Minju choàng tỉnh. Cảm giác đầu tiên của cô là đau nhức, cả người bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà chiếu xuống, khiến không gian vốn đã u ám nay lại càng ngột ngạt.

  Một tên đàn ông bước đến gần, tay lướt nhẹ trên con dao sắc lạnh, ánh mắt hắn ánh lên vẻ thích thú khi nhìn Minju.

- Cô Hwang, cô còn nhớ bọn tôi chứ?- Giọng hắn khàn đặc, mang theo ý cười mỉa mai.

  Minju hất cằm, ánh mắt sắc lạnh:

- Là người của Kim Yong sao?

  Tên đó bật cười:

- Vẫn thông minh như ngày nào. Đúng vậy, đại ca của chúng tôi có chút nợ nần với cô.

  Minju nhếch môi:

- Nợ nần? Chẳng phải hắn là người phản bội trước?

  Lời nói của cô khiến sắc mặt gã đàn ông trầm xuống:

- Cô giỏi lắm, nhưng lần này thì không ai cứu cô đâu.

  Hắn xoay con dao trong tay, tiến lại gần Minju, lưỡi dao lạnh lẽo lướt nhẹ trên da cô, nhưng trước khi kịp làm gì, một giọng nói vang lên từ cửa:

- DỪNG LẠI!!

  Minju sững người.

  Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cửa nhà kho cũ kỹ. Một bóng dáng quen thuộc bước vào- Soojin.

  Cô bé ấy vẫn là cô bé năm nào, nhưng ánh mắt giờ đây sắc bén hơn, mang theo cả sự ngang tàn. Đôi mắt nâu trầm của em không còn nét ngây thơ nữa, mà thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạnh lẽo.

  Tên cầm dao nheo mắt, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa khó hiểu:

- Mày là ai?

  Soojin không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Minju:

- Chị không sao chứ?

  Minju há miệng định nói gì đó, nhưng tên cầm dao đã bật cười:

- Tao nghĩ là một kẻ nào đó quan trọng lắm, hóa ra chỉ là một con nhãi con.

  Hắn ra hiệu cho đàn em. Ngay lập tức, hai tên lao đến Soojin. Nhưng em không hề nao núng. Chỉ trong tích tắc, Soojin xoay người, né cú đấm đầu tiên, rồi dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng tên đó. Hắn rên lên đau đớn, lùi lại một bước. Nhưng tên thứ hai nhanh chóng lao vào, vung một cú đấm thẳng về phía Soojin.

  Minju trừng mắt.

Nhưng Soojin nhanh hơn- em cúi thấp người, tránh được cú đánh và tung một cú đá mạnh vào đầu gối tên đó, khiến hắn ngã quỵ.

  Em phủi tay, vuốt nhẹ mái tóc:

- Xin lỗi, lâu rồi không đánh nhau, tôi ngứa nghề.

  Tên cầm dao bực tức, rít lên:

- Chết tiệt!

  Hắn lao về phía Soojin, dao trên tay loé sáng. Minju hét lên:

- SOOJIN, CẨN THẬN!!!

  Nhưng không kịp.

  Lưỡi dao sắc lạnh xuyên qua vạt áo của Soojin, đâm sâu vào phần eo em.

  Thời gian như ngừng lại.

 Soojin khựng lại, đôi mắt hơi mở to, nhưng em không hét lên, chỉ lùi lại một bước. Máu từ vết thương nhanh chóng thấm đỏ áo. Tên cầm dao cười hả hê:

- Xem ra không thông minh lắm nhỉ?

  Nhưng hắn chưa kịp cười thêm thì một tiếng súng vang lên chói tai.

  Cả đám giật mình quay đầu lại- ánh sáng xanh đỏ lập loè bên ngoài.

  Cảnh sát.

  Minju không biết Soojin làm thế nào, nhưng cảnh sát đã ập đến, nhanh chóng khống chế tất cả bọn chúng.

  Minju quay đầu lại, thấy Soojin đang loạng choạng, tay ôm vết thương. Ngay khi một người cảnh sát cởi trói cho cô, cô chạy nhanh đến chỗ em:

- SOOJIN!

  Cô lao đến, đỡ lấy em, nhưng ngay khi vừa chạm vào, Soojin đã khuỵu xuống, cả người gục trên vai cô.

  Tất cả những gì Minju còn nghe được là giọng em thì thào bên tai:

- Chúng nó có thể giết tôi... Nhưng chị thì không...

  Rồi Soojin ngất lịm.

_______________________

  Sáng hôm sau, Soojin tỉnh dậy trong bệnh viện.

  Ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống, em có thể cảm nhận được cơn đau rát nơi vết thương. Soojin chớp mắt, quay đầu sang bên cạnh- Minju đang ngồi đó.

  Nhưng Minju không tỏ vẻ lo lắng.

 Khi thấy em mở mắt, Minju chỉ bình thản nói:

- Em cũng giỏi thật đấy, biết gọi cả cảnh sát.

  Soojin nhìn Minju, đôi mắt không che giấu sự mệt mỏi.

Minju dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, giọng điệu vẫn mang theo sự lạnh nhạt:

- Em nghĩ đây là một kiểu trả ơn sao? Cứu tôi một mạng, rồi tôi sẽ đối xử tốt với em ư? Đừng có mơ.

  Soojin bật cười khẽ, nhưng ngay lập tức nhíu mày vì cơn đau nhói. Minju nhìn Soojin một lúc lâu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thể những gì vừa xảy ra chẳng hề đáng để bận tâm. Cô đứng dậy, chỉnh lại vạt áo:

- Cảm ơn vì nghĩa vụ của em.

  Soojin tròn mắt nhìn chị, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Em bật cười, nhưng trong đáy mắt chẳng có chút vui vẻ nào:

- Cái gì? Tôi giúp chị, đỡ cho chị một mạng, mà giờ chị coi như đó là một nghĩa vụ à?

  Giọng em trầm xuống, mang theo chút chua chát. Đau đớn cả người không bằng cảm giácnày-cảm giác bị đối xử như một kẻ chẳng có chút ý nghĩa gì trong mắt Minju.

  Minju khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt không chút dao động. Cô chỉ nhìn em thêm vài giây, rồi xoay người bước đi.

- Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi. Dù sao, em vẫn còn sống mà.

  Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, để lại Soojin một mình trong căn phòng trắng toát, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và vết thương đau nhói nơi ngực trái...

_____________________________

euniverse.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip