CHƯƠNG 14: Phản bội
Bầu trời bên ngoài đã nhuốm màu hoàng hôn khi Minju và Soojin trở về nhà. Không khí có phần trầm lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đều vang lên trên nền gạch.
Soojin bước sau Minju một chút, ánh mắt vô thức dán vào bóng lưng cô. Hôm nay Minju trông khác hẳn mọi ngày- không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường thấy, mà có gì đó... lạ lắm. Không rõ là do ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà hay do biểu cảm trên gương mặt cô, nhưng Soojin cảm giác Minju có gì đó không ổn.
Cửa vừa đóng lại, Minju không nói gì mà chỉ bước thẳng vào trong, đưa tay rút từ túi áo ra một vật nhỏ, rồi hờ hững ném về phía Soojin.
- Đồng hồ nhặt được, trông còn mới, bỏ đi thì uổng.
Soojin giật mình, theo phản xạ bắt lấy. Ánh mắt em lướt qua mặt đồng hồ sáng bóng, lòng bàn tay còn cảm nhận được hơi lạnh của kim loại. Soojin nhìn xuống bàn tay mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Ánh đèn trong phòng phản chiếu lên mặt đồng hồ tạo ra những tia sáng lấp lánh, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi sự bức bối trong lòng em. Một món đồ không rõ nguồn gốc, một món đồ mà Minju tiện tay vứt cho em như thể ban phát cho kẻ không nhà.
- Chị coi tôi là kẻ ăn xin à?
Em cười nhạt, đầu hơi nghiêng đi, giọng nói có chút mỉa mai,Có chút khó chịu. Em đưa chiếc đồng hồ về phía Minju, định trả lại.
Minju khoanh tay, ánh mắt sắc bén liếc em một cái rồi dửng dưng đáp:
- Bảo cầm là cầm đi.
Nói rồi, cô bước đến gần, chẳng để Soojin có cơ hội từ chối mà thẳng tay nhét chiếc đồng hồ vào túi áo khoác của em. Hành động dứt khoát như thể không muốn bàn thêm về chuyện này nữa. Đối với Minju, món đồ này chẳng có gì quan trọng, nhưng đối với Soojin, cảm giác bị đối xử như một kẻ đáng thương khiến em khó chịu đến lạ.
Soojin nhìn Minju, đôi mắt thoáng qua một tia khó hiểu, nhưng rốt cuộc em cũng không nói gì thêm. Bàn tay trong túi siết chặt lấy chiếc đồng hồ, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại thấm vào da thịt.
Không khí trong phòng chùng xuống, căng thẳng lơ lửng như sợi dây đàn bị kéo căng, chỉ chờ một lực nhỏ để đứt đoạn.
Một lúc sau, điện thoại của Soojin rung lên. Em lấy ra xem. Một tin nhắn từ số lạ:
[Tôi có chuyện quan trọng liên quan đến Hwang Minju muốn nói với cô. Địa chỉ: XXX. Tốt nhất là cô nên đến]
Mắt Soojin dán chặt vào màn hình, ánh nhìn dao động. Em do dự. Trong đầu lóe lên suy nghĩ "Không liên quan đến mình thì tốt nhất đừng dây vào."
Nhưng cái tên "Hwang Minju" cứ như một sợi dây xích trói chặt lấy lý trí, không cho phép em phớt lờ. mâu thuẫn giằng xé trong lòng. Em không muốn dính líu đến bất kỳ ai có liên quan đến Minju nữa. Nhưng chính vì người bị nhắc đến là Minju, em lại không thể làm ngơ.
Soojin thở dài, khoác áo chuẩn bị rời đi.
Từ sofa, Minju quan sát toàn bộ hành động của em. Đến khi thấy Soojin đặt tay lên tay nắm cửa, cô mới chậm rãi lên tiếng:
- Em định đi đâu?
Soojin không quay lại, bàn tay vẫn đặt trên cánh cửa lạnh ngắt. Một lát sau, em bật cười khẽ, giọng nói có chút châm chọc lẫn bi thương:
- Chị yên tâm, tôi không bỏ trốn đâu.
Rồi em mở cửa, nửa người đã bước ra ngoài. Giọng nói cuối cùng vang lên, nhẹ bẫng nhưng lại như một nhát dao cắt qua không gian:
- Tôi làm gì còn nơi nào để đi, ngoài căn nhà này.
Cánh cửa khép lại, cắt đứt ánh nhìn của Minju.
Cô lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng chặt, ngón tay vô thức siết nhẹ thành nắm đấm. Một cảm giác không rõ tên dâng lên trong lòng, nhưng cô nhanh chóng gạt đi. Minju dựa người vào sofa, mắt khẽ nheo lại, bóng tối trong phòng kéo dài những đường nét trên gương mặt lạnh lùng.
"Soojin, em tốt nhất đừng làm chuyện gì khiến tôi phải thất vọng."
_____________________________________________
Quán cà phê nhỏ nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính mờ hơi nước. Không khí bên ngoài se lạnh, những cơn gió đêm lướt qua, khiến Soojin kéo cao cổ áo khoác.
Khi em bước đến gần cửa quá, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Cô đến rồi.
Haneul đứng tựa lưng vào bức tường cạnh lối vào, một tay đút túi áo, tay còn lại giơ lên vẫy nhẹ, khóe môi nhếch thành nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn đường, mang theo một chút sắc bén lẫn trêu chọc.
Soojin dừng bước, ánh mắt cảnh giác lướt qua Haneul.
Haneul nghiêng đầu, ra hiệu về phía một góc khuất trong quán cà phê:
- Có người muốn gặp cô.
Soojin cau mày, cảm giác bấc an dâng lên trong lòng. Nhưng em không quay đầu bỏ đi. Có một sự thôi thúc vô hình buộc em phải đối mặt với điều này.
Sau một giây chần chừ, Soojin đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông cửa khẽ reo, không khí trong quán phảng phất mùi cà phê hòa lẫn với hơi ấm từ những chiếc máy pha cà phê đang hoạt động. Bên trong không có nhiều khách, chỉ lác đác vài người ngồi lặng lẽ bên những tách cà phê bốc khói.
Ở góc quán, nơi ánh đèn mờ nhạt không chiếu đến hoàn toàn, một người đàn ông trung niên ngồi đó. Hắn mặc một bộ vest đen tối màu, mái tóc đã điểm chút bạc, nhưng thần thái thì sắc sảo và toát lên một sự nguy hiểm ngấm ngầm. Ngay từ khoảnh khắc Soojin bước vào, ánh mắt hắn đã khóa chặt lên người em, tựa như đang cân nhắc, đánh giá từng hoạt động nhỏ nhất.
Soojin đi tới, em không vội ngồi xuống, đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng đối diện với người đàn ông trước mặt.
Hắn nhếch môi cười, rồi cất giọng trầm ổn nhưng mang theo một sự áp bức vô hình:
- Chào cô, Shin Soojin đúng chứ?
Nghe thấy tên em được phát ra từ miệng hắn, Soojin khẽ nhíu mày, làm sao hắn có thể biết chính xác được tên em?
- Tôi là Kim Young, cô có thể gọi tôi là ngài Kim.
Soojin không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, thái độ vẫn điềm tĩnh như cũ.
Kim Young rót cho mình một ly trà, động tác thong thả nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
- Tôi biết cô và Minju đang có một mối quan hệ... đặc biệt- Hắn cố tình nhấn mạnh vào hai từ cuối, khóe môi lộ ra một nụ cười đầy hàm ý- Nhưng cô có bao giờ nghĩ đến việc, một ngày nào đó, cô ta sẽ đá cô đi không?
Soojin thoáng siết chặt nắm tay. Lời nói của hắn như một mũi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào điểm yếu mà em không muốn chạm tới.
Nhưng em không phải là người dễ bị lung lay. Ánh mắt Soojin tối lại, giọng nói cất lên mang theo sự lạnh lùng và châm biếm:
- Ông muốn nói gì thì nói thẳng đi.
Kim Young cười khẽ, như thể đã đoán được trước phản ứng này. Hắn nghiêng người về phía trước:
- Tôi muốn cô hợp tác với tôi. Chỉ cần cô cung cấp thông tin về Minju, tôi sẽ đảm bảo cô có một cuộc sống thoải mái, không còn phải cúi đầu trước cô ta nữa.
Hắn đẩy một phong bì dày cộp về phía Soojin.
- Cầm số tiền này về, mong cô suy nghĩ thấu đáo.
Soojin nhìn chằm chằm vào phong bì tiền trước mặt. Em khẽ bật cười, nụ cười đầy chế giễu. Kim Young nhướng mày, như thể đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng em chỉ nhẹ nhàng đẩy phong bì về phía hắn, giọng nói dứt khoát, không chút do dự:
- Ông nghĩ tôi là một kẻ hám tiền?- Em cười lạnh- Tôi không muốn dính dáng đến Minju, bất kể một điều gì.
Kim Young nhìn em một lúc lâu, nụ cười trên môi hắn dần tắt hẳn.
Soojin đứng dậy, không để hắn có cơ hội nói thêm điều gì, xoay người rời đi. Em không hề hay biết, ở một góc khuất nào đó trong quán, một người đã lặng lẽ giơ điện thoại lên, chụp lại từng khoảnh khắc của cuộc nói chuyện này.
Trên đường về, phố xá vẫn đông đúc, dòng người qua lại hối hả dưới ánh đèn đường vàng vọt. Soojin đi dọc vỉa hè, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, lướt qua những dòng tin nhắn từ số lạ mình vừa nhận được:
[ Mong cô suy nghĩ kĩ lưỡng]
Dòng chữ ngắn ngủi nhưng lại nặng nề như một tảng đá, đè lên lồng ngực em.
Đang mải suy nghĩ, một người bất ngờ va vào em từ phía đối diện. Cú va chạm không mạnh, nhưng đủ để khiến Soojin khựng lại. Người va vào em mặc một chiếc hoodie xám, mũ trùm kín đầu, che khuất gần hết khuôn mặt. Hắn không nói lời nào, cũng không quay đầu lại, chỉ lướt qua em rồi nhanh chóng rời đi.
Soojin nhíu mày, theo bản năng quay đầu nhìn theo. Nhưng bóng dáng kia đã nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc, biến mất trong đám đông. Em cau mày, cảm giác bất an dâng lên rồi lại nhanh chóng gạt đi, cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Cuối cùng, Soojin thở dài, nhét điện thoại vào túi, tiếp tục bước đi, không biết rằng... Từ giây phút đó, một chuỗi sự kiện ngoài tầm kiểm soát sắp bắt đầu.
___________________________
Khi về đến nhà, Soojin vừa mở cửa thì cảm nhận được bầu không khí bất thường. Ánh đèn trong phòng khách sáng trưng, nhưng không mang lại cảm giác ấm áp mà chỉ khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn.
Trên chiếc sofa dài, Minju ngồi đó, một tay đặt trên đầu gối, tay còn lại hờ hững cầm chiếc điện thoại. Ánh mắt cô sắc lạnh như một lưỡi dao khi nhìn về phía Soojin. Trước mặt Minju, màn hình điện thoại vẫn sáng, hiện thị rõ ràng một bức ảnh- bức ảnh chụp khoảnh khắc Soojin và Kim Young ngồi trong quán cà phê. Khoảnh khắc đó, từ ánh mắt đến cử chỉ của cả hai, đều như đang diễn ra một cuộc giao dịch ngầm.
Soojin sững lại, chân như bị đóng chặt xuống sàn. Cổ họng em khô khốc. Cảm giác chấn động trong lòng như một cơn sóng lớn ập đến, nhầm chìm mọi lời biện hộ còn chưa kịp thốt ra.
"Không thể nào..."
Trước khi em kịp mở miệng, Minju đã ném điện thoại xuống bàn, giọng lạnh lùng như băng:
- Giải thích đi.
Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng nghe đến gai người. Soojin nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực. Em cố gắng lên tiếng, giọng nói có phần gấp gáp:
- Mọi chuyện không như chị nghĩ...
- Không như tôi nghĩ?
Minju bật dậy khỏi sofa, bước đến trước mặt em, áp lực tỏa ra từ cô khiến không khí đặc quánh lại.
- Vậy cái gì mới là đúng? Em đi gặp Kim Young, ngồi nói chuyện thân mật như vậy, rồi còn nhận một xấp tiền. Còn gì để chối cãi nữa không?
Giọng nói của Minju không, nhưng từng chữ đều sắc nhọn như mũi dao, xuyên thằng vào tim em. Em mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, Minju đã bất ngờ giật lấy túi xách của em. Soojin hoảng hốt, đưa tay giữ lại nhưng Minju mạnh hơn em tưởng. Cô dốc ngược túi xuống bàn, một xấp tiền rơi ra, những tờ giấy rơi lả tả như những mảnh bằng chứng không thể chối cãi.
Không gian như đóng băng.
Soojin trừng mắt nhìn đống tiền trước mặt, trái tim như bị bóp nghẹn.
- K...Không thể nào...- Em thì thầm, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và hoang mang- Tôi không lấy số tiền đó! có ai đó đã nhét nó vào túi của tôi!
Minju khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên một nụ cười khẩy:
- Lời nói của em, ai tin đây?
Giọng cô không hề mang theo một chút dao động nào. Soojin cảm thấy bất lực tột độ. Minju không tin em, không hề...
Em cắn môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
- Minju, chị tin tôi một lần có được không? Tôi không làm gì có lỗi với chị cả!
- Tin em?
Minju khẽ cười, nhưng nụ cười đó không mang chút ấm áp nào, chỉ toàn là giễu cợt:
- Em nghĩ tôi sẽ tin một con người đã từng phản bội tôi sao?- Cô tiến thêm một bước, rướn người xuống gần hơn, để ánh mắt đầy khinh miệt có thể nhìn thẳng vào em- Em vẫn chỉ là một kẻ bẩn thỉu, tham lam mà thôi.
Soojin sững người, lời nói chẳng khác gì con dao đâm xuyên qua lồng ngực em. Em siết chặt tay, cơ thể hơi run lên vì tức giận lẫn ấm ức:
- Chị đã nói đủ chưa?
Ngay lúc ấy, một tiếng chát! vang lên trong không gian.
Má trái em bỗng bừng lên, một cơn đau rát lan tỏa. Bàn tay Minju vẫn còn siết chặt lại sau cú tát. Không gian như đông cứng lại trong vài giây. Soojin chầm chậm đưa tay chạm vào má mình, ánh mắt đỏ lên. Không phải vì đau, mà vì nỗi uất ức đang dâng trào trong lồng ngực. Cô ấy không tin em. Dù chỉ một chút, cô ấy cũng không tin.
Soojin mím chặt môi, đôi mắt nhìn thẳng Minju, không chút lay động:
- Từ đầu cũng là chị bắt tôi về...- Giọng em khàn khàn, nhưng đầy kìm nén- Chị muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, nhưng chí ít... Cũng đừng vu oan cho tôi những chuyện tôi không làm.
Minju đứng đó, ánh mắt chấn động trong một giây ngắn ngủi. Nhưng rồi, cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
Soojin nhìn cô, chẳng thấy phản ứng nào khác từ cô ngoài ánh mắt khinh bỉ đang nhìn em chằm chằm. Em nhếch miệng cười khẽ rồi xoay người, lao thẳng ra cửa mà không ngoảnh đầu lại.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng em.
Gió đêm lạnh buốt lùa vào căn phòng, nhưng Minju không hề nhúc nhích. Bàn tay cô vẫn siết chặt thành nắm đấm. Cảm xúc trong mắt dần biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng một suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu:
"Cuối cùng thì, bản chất con người, khó mà thay đổi"
______________________________________
euniverse.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip