CHƯƠNG 15: Kẻ phản bội không ngờ tới

    Sau khi em rời đi, Minju vào phòng, lục lọi từng ngóc ngách để tìm kiếm bí mật mà em giấu kín. Căn phòng gọn gàng đến mức khó tin, chẳng có gì đáng nghi cả. Mọi thứ đều được sắp xếp quá chỉn chu, như thể không có dấu vết nào để lại. Ánh mắt Minju dừng lại trên chiếc gấu bông cũ kỹ đặt trên giường. Những vết bục chỉ được khâu lại bằng những đường may vụng về, những sợi chỉ lỏng lẻo như thể người khâu đã run tay hoặc quá vội vã. Một nỗi khó chịu vô hình dâng lên trong cô. Cô cầm con gấu lên, xoay vài vòng trong tay rồi không chút chần chừ, thẳng tay ném nó vào thùng rác.

  Sáng hôm sau, Minju đến công ty. Đầu óc cô vẫn còn vương vấn về những điều chưa sáng tỏ. Cô đang trầm ngâm suy nghĩ thì tiếng cửa mở làm cô giật mình. Haneul bước vào, lướt mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở cô.

- Soojin đâu?

  Giọng điệu của Haneul nghe có vẻ thờ ơ nhưng không giấu nổi sự dò xét. Minju liếc nhìn cô một cái, trả lời cộc lốc:

- Không biết nữa.

  Haneul nhướng mày, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ đăm chiêu rồi khẽ cười nhạt:

- Cũng phải thôi. Loại người như cô ta thì biến mất cũng không có gì lạ. Chẳng qua là... tự chuốc lấy mà thôi.

  Minju khẽ siết chặt bút trong tay. Cô không phải là người thích xen vào chuyện người khác, cũng chẳng quan tâm đến Soojin đến mức phải bênh vực, nhưng những lời này khiến cô thấy khó chịu không rõ lý do. Cô hít một hơi, cố giữ giọng bình thản:

- Nếu cậu không có gì quan trọng để nói, thì đừng làm phiền tôi làm việc.

  Haneul nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Cả hai lại chìm vào công việc, không ai nói với ai câu nào.

  Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng.

- Vào đi- Minju cất lời, ánh mắt không rời khỏi laptop.

  Một nhân viên bước vào, cúi đầu nói với Haneul:

- Cô Haneul, có người muốn cô xem qua cái này.

  Haneul không từ chối, lập tức đứng dậy rời đi. Minju theo dõi cô bằng ánh mắt nghi hoặc, đến khi cửa đóng lại, cô mới thở nhẹ một hơi.

  Ngay khi Haneul vừa đi, tiếng ting thông báo của điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Một tiếng. Rồi một tiếng nữa... Sau đó là hàng loạt tiếng thông báo liên tục vang lên, dồn dập như một cơn sóng. Minju khẽ nhíu mày, vô thức liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của Haneul đang sáng lên trên bàn làm việc. Cái tên người gửi khiến cô khựng lại trong giây lát: "Kim Young."

  Tim Minju đập mạnh trong lồng ngực. Cô không rõ vì sao nhưng trực giác mách bảo cô rằng chuyện này không đơn giản. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện lên rồi biến mất khi điện thoại tự động khóa. Minju mím môi, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại những mảnh ghép hỗn loạn.

  Khi Haneul quay lại, Minju đã lấy lại vẻ bình thản. Cô cầm bút lên, giả vờ như đang tập trung làm việc, nhưng đợi đến khi Haneul vừa ngồi xuống, cô mới chậm rãi lên tiếng:

- Lạ thật, gần đây công ty xảy ra nhiều chuyện ghê. Không biết có kẻ nào đang giở trò sau lưng tôi không nhỉ?

  Haneul thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên. Cô nhếch môi, chống cằm nhìn Minju:

- Cậu đang nghi ngờ ai à? Cậu đủ thông minh để tìm ra người đó là ai mà.

  Minju cười nhạt, ánh mắt sắc bén:

- Tôi nghĩ mình cũng không đến mức ngu ngốc để bị ai đó dắt mũi. Nhưng đáng tiếc, vẫn có người cho rằng tôi không đủ tỉnh táo.

  Haneul hơi nheo mắt, nhưng không để lộ quá nhiều cảm xúc. Cô dựa lưng vào ghế, xoay nhẹ cây bút trong tay, giọng điệu hờ hững:

- Vậy sao? Có lẽ cậu nên cẩn thận hơn, kẻo có ngày lại bị người ta bán đứng mà không hay biết.

  Minju giữ im lặng, nhưng trong lòng đã hiểu rõ một điều. Cô không thể tin tưởng Haneul. Không còn nữa...



   Đến khuya, bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng "ọc ọc" vang lên từ bụng Minju. Cô thoáng ngượng ngùng, nhưng Haneul lại bật cười:

- Để tôi đi mua chút gì đó ăn, coi cậu kìa haha- Haneul chậm rãi đứng dậy.

  Minju ậm ừ đồng ý, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng Haneul khi cô bước ra khỏi phòng.

  Ngay khi cánh cửa đóng lại, Minju nhanh chóng tiến đến chiếc túi xách của Haneul. Cô lục tìm và thấy điện thoại vẫn nằm đó. Một thoáng do dự lướt qua trong đôi mắt, nhưng rồi cô kiên quyết cầm lấy nó, mở khóa bằng mật khẩu mà mình đã tinh ý nhìn thấy lúc sáng. Tim cô đập mạnh khi lướt qua phần tin nhắn. Một số lạ xuất hiện trên đầu danh sách. Minju không cần suy đoán, cô chắc chắn đó là Soojin. Nhưng ngay khi cô định rời mắt khỏi màn hình, một cái tên khác đập vào mắt cô-Kim Young.

  Ngón tay Minju khẽ run khi ấn vào đoạn hội thoại. Những dòng tin nhắn hiện ra trước mắt cô, từng chữ như những lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào lòng. Hóa ra, từ trước đến nay, Haneul luôn âm thầm phản bội cô, luôn tìm cách đẩy cô vào tình thế bất lợi. Minju siết chặt điện thoại, đôi mắt cô tối lại.

  Cánh cửa bật mở, Haneul bước vào:

- Trời ơi tôi để quên t...

  Chưa nói hết câu, Haneul lập tức sững người, trước mặt cô là Minju và chiếc điện thoại của mình đang sáng trên tay cậu ấy. Biểu cảm của Haneul trong giây lát trở nên cứng đờ. Cô lập tức bước tới, giọng gấp gáp:

- Minju, cậu đang làm gì vậy?

  Minju không trả lời ngay. Cô chậm rãi đưa màn hình điện thoại về phía Haneul, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:

- Chuyện này là sao, Haneul?

  Haneul thoáng sững sờ, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, mím môi:

- K-Không phải đâu Minju, tôi...

- Thôi đi, tôi luôn coi trọng cậu, kính nể cậu... nhưng đây là những gì cậu làm với tôi sao?

  Minju nhìn chằm chằm vào Haneul, chờ một lời giải thích. Nhưng thay vì biện minh, Haneul lại bật cười, một nụ cười đầy chua chát và mỉa mai:

- Biết sao được, Hwang Minju? Là do cậu quá ngu ngốc mà thôi. Cậu luôn nghĩ mình giỏi hơn người khác, tốt hơn người khác, nhưng thực ra cậu chẳng có gì cả.

  Minju sững người. Trong một thoáng, cô có thể cảm nhận được từng nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Haneul nhếch môi, bước đến giật lấy điện thoại rồi quay lưng rời đi. Trước khi đi, cô ta còn buông một câu cuối cùng:

- Đáng tiếc thật, Minju à. Cậu quá tin người.

  Minju không thèm bận tâm nữa, giờ đây cô chỉ biết rằng... Soojin đã rời đi từ đêm qua. Suốt cả ngày trời không thấy bóng dáng em đâu, tại sao em không trở về? Em làm gì còn nơi nào khác để đi?

  Cô lập tức mở điện thoại, nhấn vào ứng dụng định vị. Chiếc đồng hồ cô đưa cho em hôm trước đều có chủ ý cả, nó vốn đã được gắn thiết bị theo dõi. Một chấm đỏ hiện lên trên màn hình. Khu nhà hoang, không xa nơi này. Cô siết chặt điện thoại.

- Khốn khiếp.

______________________

  Minju dừng xe trước khu đất hoang. trong màn đêm tĩnh lặng, cô bước xuống, ánh mắt quét nhanh qua tòa nhà đổ nát trước mặt. Những bức tường loang lổ vết bẩn, cửa kính vỡ tan, để lộ những mảnh sắc nhọn phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt từ đèn đường xa xa. Gió đêm gào thét qua những khe hở, mang theo mùi ẩm mốc nồng nặc khiến Minju khẽ nhăn mày.

  Cô siết chặt đèn pin trong tay, bước nhanh vào trong. Sàn nhà đầy bụi bặm, mỗi bước chân dẫm lên đều phát ra tiếng lạo xạo nặng nề. Hơi lạnh len lỏi vào từng lớp da thịt, nhưng Minju không bận tâm. Cô rọi đèn xung quanh, ánh sáng lướt qua từng góc tối.

  Rồi cô thấy em.

  Soojin ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào bức tường loang lổ. Hai cổ tay em bị trói chặt, sợi dây thừng thô ráp siết đến mức để lại vết hằn đỏ trên làn da nhợt nhạt. Mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, che lấp đi đôi mắt từng rực lửa nay chỉ còn lại sự u tối, lạnh lẽo. Quần áo em xô lệch nhăn nheo, vết bẩn loang lổ, và khắp người đầy những vết bầm tím. Tim Minju như bị bóp nghẹn.

  Ánh sáng đèn pin khiến Soojin khẽ nhíu mày, quay đầu tránh đi. Minju đi tới, vội quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào bờ vai em, giọng cô khàn hẳn đi:

- Soojin...

  Một thoáng im lặng. Rồi em từ từ ngẩng lên, đôi môi nứt nẻ nhếch thành một nụ cười khẩy đầy trào phúng.

- Còn đi tìm tôi, sao chị biết tôi ở đây?

  Minju không đáp, chỉ cúi xuống, bắt đầu gỡ từng nút thắt trên sợi dây trói. Cô cảm nhận được cơ thể em đang run nhẹ, không biết vì lạnh hay vì đau. Sự giận dữ sục sôi trong cô. Nhưng rồi...

- Tao mới rời đi một chút mà mày đã gọi đồng bọn đến rồi à? Giỏi thật.

  Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau khiến Minju khựng lại. Cô quay phắt đầu lại, ánh mắt chạm phải bóng người đang đứng nơi ngưỡng cửa. Kim Young tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt. Hắn tiến thêm một bước, để ánh đèn từ phía xa hắt lên gương mặt góc cạnh, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai của hắn. 

  Minju đứng bật dậy, đối diện với hắn, che chắn Soojin sau lưng mình.

- Thả em ấy ra!

  Kim Young bật cười lớn, âm thanh vang vọng trong không gian u tối, đầy vẻ châm chọc:

- Thả?Không dễ vậy đâu. Trừ phi... cô để lại công ty cho tôi.

  Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dò xét gương mặt lạnh lùng của Minju. Cô không lùi bước, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói lạnh như băng tuyết giữa mùa đông:

- Khốn khiếp, không đời nào.

  Nụ cười trên mặt Kim Young dần biến mất. Hắn chậm rãi tiến tới, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo Minju, kéo sát lại.

- Tao đã nói rồi, Minju. Đừng để tao phải khiến mày ân hận.

  Hơi thở hắn phả vào mặt cô, nồng nặc mùi thuốc lá và rượu mạnh. Nhưng Minju không nao núng. Cô giữ ánh mắt bình thản, thậm chí còn nhếch môi cười khẩy.

- Người của tôi... không ai được phép động vào.

  Lời còn chưa dứt, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Kim Young. Hắn không kịp phản ứng, cả cơ thể loạng choạng lùi về sau, đập mạnh vào bức tường. Minju không để mất thời cơ, lập tức xoay người, cúi xuống cởi dây trói cho Soojin.

  Nhưng chưa kịp xong.

- Mày được lắm, Hwang Minju.

  Giọng nói của Kim Young vang lên lần nữa, lần này đầy sự nguy hiểm.

  Minju cảm nhận được một luồng gió mạnh ập tới từ phía sau.

 - Cẩn thận đằng sau, Minju!!

...

_______________________________

euniverse.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip