CHƯƠNG 16: Đừng đi...

- Cận thận đằng sau, Yeji!!!

   Ngay giây phút Kim Young sắp vung một cú đá vào người Yeji, một lực mạnh mẽ bất ngờ giáng vào sườn hắn, khiến hắn loạng choạng ngã khuỵu sang một bên. Một tiếng rên đau đớn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hắn lồm cồm chống tay xuống đất, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn kẻ vừa ra tay.

  Là đàn em của Yeji. Từ phía ngoài, bọn họ nhanh chóng lao vào, bao vây lấy Kim Young cùng đám người của hắn. Trong phút chốc, tình thế đảo ngược hoàn toàn.

  Ryujin mở to mắt, kinh ngạc nhìn Yeji:

- Chị...

  Yeji nở một nụ cười, nhếch môi, ánh mắt cô sắc lạnh nhưng mang theo chút trêu chọc:

- Tôi không để mình bị giáng một cú như em đâu.

  Nói rồi, cô nắm lấy cổ tay Ryujin, kéo em rời đi. Trước khi đi, Yeji cố tình nói lớn với đàn em của mình:

- Dạy cho hắn ta một bài học đi!

  Tiếng động phía sau ngày một xa dần, nhưng Ryujin vẫn nghe rõ những tiếng la hét đau đớn vọng lại trong đêm tối.

______________________________

    Yeji đưa Ryujin về nhà. Hôm nay, căn nhà chẳng còn cái lạnh lẽo như mọi khi. Ryujin không biết vì sao, nhưng em cảm nhận được một thứ gì đó rất khác, một chút gì đó ấm áp len lỏi vào lòng.

  Không ai lên tiếng, chỉ có sự im lặng bao trùm. Cho đến khi Yeji phá vỡ bầu không khí:

- Ra ghế ngồi, chờ tôi một chút.

  Ryujin không phản bác, chỉ chậm rãi bước đến ghế sofa và lặng lẽ ngồi xuống. Yeji đi vào trong, một lát sau quay lại với hộp y tế trên tay. Cô đặt nó lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Ryujin.

- Đưa tay ra đây.

  Ryujin ngơ ngác:

- Hả?

  Yeji nhướng mày:

- Em điếc à? Tôi bảo đưa tay ra đây.

  Ryujin chần chừ một lát rồi mới đưa tay ra. Yeji cầm lấy, nhẹ nhàng vén ống tay áo em lên, để lộ những vết thương vẫn còn rỉ máu. Ánh mắt cô trầm xuống, nhưng không nói gì, chỉ im lặng cầm bông thấm thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng lau vết thương.

  Ngay khi miếng bông chạm vào da, Ryujin khẽ nhíu mày, cảm giác đau rát lan tỏa nhưng em vẫn cố im lặng, bàn tay hơi run lên theo phản xạ. Yeji nhận ra điều đó, nên động tác của cô chậm lại, nhẹ nhàng hơn.

  Bầu không khí lặng đi. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại khoảnh khắc hai người lặng lẽ bên nhau. Giữa không gian yên tĩnh, một mảnh ký ức cũ bỗng nhiên ùa về, rực sáng trong tâm trí cả hai.

  - Á! Huhu, nhẹ thôi...

Cô bé tóc ngắn, hai mắt rưng rưng, ôm lấy cánh tay bị trầy xước, miệng không ngừng kêu la.

- Muốn nhẹ thì bớt gây sự lại đi.

Người con gái lớn hơn bên cạnh cẩn thận băng bó cho em, ánh mắt pha chút bất lực, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự cưng chiều.

- Bà dỗ em bằng bánh quy bơ... Chậc, nếu chị dỗ em như vậy, thì dù có bị đánh nữa em cũng thấy đáng...

- Em đó... Lúc nào cũng trẻ con như vậy...

Một buổi chiều thu lặng lẽ, nắng vàng nhẹ phủ xuống. Tiếng cười đùa hòa cùng làn gió mát, len lỏi qua từng kẽ lá, từng cánh hoa ánh lên vẻ dịu dàng...

  Quay về hiện tại, Yeji khẽ thở dài. Cô tiếp tục băng bó cho Ryujin, lần này nhẹ nhàng hơn, cẩn thận hơn. Không ai nói thêm điều gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được thứ gì đó đang dần thay đổi. 

  Yeji cẩn thận băng bó từng vết thương trên tay em. Cô làm từng động tác một cách chậm rãi, tỉ mỉ, như sợ nếu mạnh tay một chút, em sẽ đau. Sau khi xong xuôi, cả hai đều im lặng. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngùng đến lạ. Ryujin cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vào nhau, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, em bất chợt đứng dậy, bước nhanh lên tầng. Yeji nhìn theo bóng lưng em, ánh mắt thoáng chút do dự. Dường như cô định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

  Một lúc sau, tiếng bước chân vội vã vang lên. Ryujin lao xuống cầu thang, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Em nhìn quanh một lượt rồi hấp tấp hỏi:

- Chị có thấy gấu bông của tôi đâu không? Con gấu màu nâu ấy?

  Yeji liếc nhìn em, giọng điệu thản nhiên đến mức lạnh lùng:

- Tôi quẳng đi rồi.

  Ryujin sững sờ, đôi mắt mở to:

- Hả!? 

  Yeji không thay đổi biểu cảm, chỉ nhún vai, chậm rãi nói tiếp:

- Em cứ giữ con gấu dơ bẩn đấy làm gì? Cũ lắm rồi, quẳng đi cho gọn.

  Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Ryujin như bị ai đó giáng một cú mạnh vào ngực. Em nhìn Yeji, đôi mắt dần dần phủ một tầng hơi nước:

- Sao chị lại tự tiện động vào đồ của tôi, tôi chưa đồng ý cơ mà?

- Nên nhớ, em đang ở trong nhà của tôi- Yeji nhìn sắc mặt em thay đổi, thản nhiên đáp- Con gấu ấy cũ lắm rồi, giữ lại để được gì chứ?

- Chị chẳng biết một cái gì hết, Yeji...

  Giọng em lạc đi, mang theo cả sự tổn thương lẫn tức giận. Rồi không chần chừ thêm một giây nào nữa, em quay phắt người, bước nhanh ra cửa. Nhưng vừa xoay người, cổ tay em đã bị Yeji nắm chặt.

- Em lại định đi đâu?

  Giọng Yeji vẫn điềm tĩnh như vậy, nhưng lực nắm trên tay lại rất mạnh.

  Ryujin cắn môi, không nói gì. Em gạt mạnh tay Ryujin ra, dùng toàn bộ sức lực chạy ra khỏi cửa.

  Ryujin đứng yên tại chỗ, nhìn cánh cửa vừa bị đẩy ra một cách thô bạo. Gió lạnh từ ngoài ùa vào, nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt khẽ cụp xuống, ánh nhìn rơi vào khoảng không vô định...

____________________

    Giữa đêm khuya lạnh lẽo, Ryujin cắm cúi bên bãi rác, đôi tay run rẩy lục từng túi một. Những bao rác đen sì, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc khiến em phải cố nhịn cơn buồn nôn. Nhưng em không dừng lại, bàn tay gầy guộc vẫn liên tục bới tung từng lớp rác, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào từng góc nhỏ, hy vọng có thể tìm lại con gấu bông ấy.

  Gió đêm rét buốt, len lỏi vào từng thớ da thịt, nhưng Ryujin chẳng buồn để ý. Hơi lạnh không bằng nỗi chua xót trong lòng em lúc này.

  Đến khi mở túi cuối cùng, đôi mắt em ánh lên tia hy vọng mong manh, nhưng rồi tất cả vụt tắt. Trống trơn. Chẳng có con gấu nào cả. Ryujin ngồi sụp xuống, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Mũi cay xè. Ngực em nặng trĩu. Một món đồ cũ kỹ, sứt chỉ, ôm chẳng còn êm như trước. Vậy mà với em, nó còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình.

  Nhưng giờ đây, nó đã thực sự biến mất rồi.

  Em lê từng bước trở về nhà, đôi giày dính đầy vết bẩn. Đầu óc trống rỗng. Lòng nặng trĩu.

  Khi đẩy cửa bước vào, mùi rượu thoang thoảng xộc vào mũi. Ryujin khẽ nhíu mày. Trong ánh đèn lờ mờ, Yeji ngồi lặng lẽ bên bàn, đầu hơi gục xuống, tay vẫn còn cầm chặt chai rượu. Những ngón tay thon dài bấu nhẹ vào thành chai, như thể đang cố tìm kiếm chút gì đó để bấu víu.

  Ryujin dừng lại ngay trước cửa, ánh mắt thoáng vẻ ngao ngán. Một sự mệt mỏi không chỉ đến từ thể xác, mà còn từ tận sâu trong tâm hồn. "lại nữa à?"

  Cảnh tượng này chẳng lạ lẫm gì, nhưng không hiểu sao hôm nay, nó khiến em thấy buồn cười. Một nụ cười không có chút vui vẻ nào.

- Chị lại uống rượu?- Em lẩm bẩm, giọng khẽ đến mức dường như chỉ là tiếng thở dài.

  Yeji không đáp. Hoặc có lẽ cô chẳng còn đủ tỉnh táo để đáp lại.

  Ryujin lắc đầu, định bước lên tầng, tránh khỏi cái không khí nặng nề này. Nhưng chưa kịp đi xa, giọng nói mơ hồ của Ỵei đã vang lên trong không gian tĩnh lặng:

- Ryujin...

  Bước chân em khựng lại. Em quay đầu nhìn Yeji. Cô vẫn cúi đầu, những lọn tóc xõa buông xuống che khuất một nửa khuôn mặt. Nhưng giọng nói ấy... mang theo một nỗi buồn sâu thẳm đến mức khiến trái tim Yeji cũng đau theo.

- Lại đây...

  Ryujin hít một hơi sâu, miễn cưỡng bước tới, quỳ xuống bên cạnh Yeji.

- Chị say rồi...- Em nhẹ giọng nhắc nhở.

  Nhưng Yeji chẳng hề quan tâm. Đột nhiên, chị vươn tay, hai lòng bàn tay lạnh buốt ụp lên má em. Ryujin giật mình, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Yeji đã kéo em lại gần.

  Và rồi... môi chạm môi.

  Ryujin tròn mắt. Men rượu lẫn vào hơi thở Yeji, phảng phất mùi cay nồng. Môi chị mềm mại, nhưng cái chạm lại đầy sự khẩn cầu và đau đớn. Một sự tuyệt vọng đến đáng sợ.

  Tim Ryujin đập mạnh. Hoảng loạn, em lập tức đẩy Yeji ra.

- Dừng lại đi, Yeji! Chị nghĩ mình đang làm gì vậy?!

  Em nhìn Yeji, ánh mắt rối bời. Nhưng Yeji không để ý đến sự bối rối của em. Cô lại một lần nữa nghiêng người tới, muốn giữ lấy chút hơi ấm trước khi nó vụt mất. Nhưng lần này, Ryujin đã ngăn lại.

- Yeji!!- Em gọi, giọng nghiêm túc hơn.

  Yeji khựng lại. Cô nhìn em, đôi mắt đỏ hoe, sâu thẳm đến mức Ryujin có cảm giác chỉ cần nhìn vào đó, em sẽ bị nuốt chửng. Và rồi, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

  Yeji bật cười. Một nụ cười đầy cay đắng:

- Tôi hận em, Ryujin... nhưng tôi còn hận chính mình hơn.

  Giọng cô ban đầu vẫn còn chút tức giận, nhưng càng nói, nó lại càng yếu ớt.

- Ngay từ đầu, tôi bắt em quay về... chỉ vì muốn trả thù. Tôi đã tự nhủ rằng phải khiến em đau, phải bắt em nếm trải những gì tôi từng chịu đựng. Tôi cứ tưởng, nếu nhìn thấy em tuyệt vọng, tôi sẽ thấy thoải mái hơn- cô siết chặt bàn tay- Nhưng cuối cùng... tôi lại chẳng thể làm được...

  Yeji ngước nhìn Ryujin, ánh mắt đong đầy những cảm xúc mà em chưa từng thấy trước đây. Một nỗi đau không phải vì sự phản bội, mà vì chính những giằng xé trong lòng cô.

- Tôi càng  muốn làm em đau, lại càng thấy chính mình đau hơn. Tôi càng muốn ghét em,lại càng nhận ra bản thân chưa từng ngừng yêu em, dù chỉ một giây.

  Bàn tay Yeji bất giác vươn ra, chạm nhẹ vào gò má Ryujin. Ngón tay chị lướt qua làn da em, dịu dàng đến mức khiến em sững người.

- Em là điều duy nhất tôi vừa muốn xoá bỏ, lại vừa sợ phải đánh mất nhất...

  Ryujin nín thở.

  Lòng em thắt lại.

  Rốt cuộc bấy lâu nay, Yeji đã phải trải qua những gì? đã phải đau đớn đến nhường nào?

  Một cảm giác xót xa trào dâng trong lòng em. Ryujin lặng lẽ vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc Yeji.

- Chị say rồi...

  Ryujin bật cười khẽ, giọng trầm xuống:

- Say hay tỉnh... thì tôi vẫn yêu em...

  Ánh mắt cô nhìn em, bi thương nhưng cũng chứa đầy sự dịu dàng. Và rồi, chẳng để Ryujin kịp phản ứng, Yeji kéo em vào một nụ hôn sâu hơn...

Cảm xúc cuốn lấy cả hai.

Hơi thở quấn quýt, từng cái chạm nhẹ cũng trở nên mãnh liệt.

Nhưng ngay khi cảm xúc dâng trào nhất, Yeji bỗng dừng lại.

Đầu chị hơi nghiêng, rồi bất ngờ ngủ thiếp đi.

Ryujin giật mình.

- Yeji...?

  Không có phản hồi. Cô thực sự đã ngủ rồi.

  Ryujin thở dài, nhìn gương mặt ngủ say của Yeji. Lần đầu tiên trong đêm nay, em khẽ mỉm cười.

  Cẩn thận, Ryujin bế chị vào phòng, đặt lên giường. Đắp chăn cho Yeji xong, em ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt chị. Ngón tay em vô thức lướt nhẹ qua mái tóc Yeji, dịu dàng như sợ chị tỉnh giấc.

  Khi em vừa đứng dậy, định rời đi, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay em. Lực không mạnh, nhưng lại đủ để níu em lại.

  Giọng Yeji vang lên, khẽ khàng, mơ hồ, nhưng cũng đầy chân thật:

- Đừng đi...

_______________________
euniverse.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip