CHƯƠNG 18: Khoảng lặng

    Về tới nhà, Minju tháo giày, bước vào trong với tâm trạng nặng nề. Căn nhà vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều, nhưng bầu không khí lại có chút gì đó ngột ngạt khó tả. Cô đặt túi xuống bàn, cố gắng phớt lờ ánh mắt của Soojin đang dõi theo mình.

  Soojin lặng lẽ đi theo sau Minju, không nói gì. Em như một cái đuôi nhỏ, cứ bám sát lấy cô cả ngày hôm nay, nhưng không còn tinh nghịch như hồi sáng nữa. Thay vào đó, ánh mắt em dịu đi, có chút gì đó chờ đợi, có chút gì đó lo lắng.

  Minju thở dài, rót cho mình một cốc nước rồi uống một ngụm. Sự im lặng trong không gian càng khiến cô thêm khó chịu. Cô biết mình đang né tránh, nhưng lại không biết phải đối diện thế nào.



   Đêm khuya, không gian trong căn nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên giữa màn đêm. Minju ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cốc nước trên bàn. Đầu óc cô rối bời, những suy nghĩ cứ quẩn quanh không dứt.

  Cô đã làm khổ em quá nhiều. Trước đây, em có thể sống yên bình, thế mà cô lại kéo em về, khiến em lần nữa dính vào những chuyện nguy hiểm. Ngày hôm đó, khi cô suýt nữa mất mạng, em đã chắn cho cô, rồi sau đó...phải chịu những lời khiến em tổn thương, bị bắt, bị tra tấn bởi chính những kẻ mà em chẳng hề liên quan.

  Minju siết chặt bàn tay, cảm giác đau đớn như đang siết lấy trái tim cô. Cô không biết phải đối diện với Soojin như thế nào. Dù em tươi cười, bám lấy cô như chẳng có gì thay đổi, nhưng cô biết, những tổn thương đó không thể nào biến mất dễ dàng được. Và đáng lẽ, người gánh chịu tất cả những điều đó phải là cô, không phải em.

  Bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Soojin đang đứng ở cửa phòng bếp, tay cầm một ly nước, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

- Chị chưa ngủ sao?

Minju giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội quay mặt đi, không đáp.

  Soojin vẫn tiến lại gần, đặt ly nước xuống bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, đủ để Minju cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ em. Nhưng cô lại cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.

- Chị đang nghĩ gì vậy?- Soojin nhẹ giọng hỏi, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm.

  Minju mím môi, hít một hơi thật sâu rồi đáp lạnh lùng:

- Không liên quan đến em.

  Soojin hơi khựng lại, nhưng vẫn nở một nụ cười, như thể không để tâm đến sự xa cách của Minju.

- Nếucó gì khó chịu, chị cứ nói ra đi. Đừng giữ trong lòng một mình như vậy.

  Minju siết chặt nắm tay, lòng càng thêm rối bời. Soojin tự dưng lại cư xử như thế, quan tâm cô, nhẹ nhàng với cô, dù cho trước đây cô đã đối xử với em tệ như thế nào. Càng như vậy, cô lại càng cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

- Tôi bảo em im đi- Giọng Minju trầm xuống, mang theo chút tức giận.

  Soojin hơi sững sờ, rồi chớp mắt nhìn cô.

- Sao chị lại giận?

  Minju đứng phắt dậy, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào em.

- Em không cảm thấy nực cười sao? Em bị tôi kéo vào những chuyện này, bị thương, bị tổn thương. Vậy mà bây giờ em còn ở đây quan tâm tôi như không có gì xảy ra? Rốt cuộc em bị làm sao vậy, Soojin?

  Căn phòng chìm vào im lặng. Ánh mắt Soojin khẽ dao động, nụ cười trên môi em dần tắt. Em cúi đầu, bàn tay siết chặt ly nước trên bàn.

- Tôi xin lỗi...

  Minju nhìn em, trái tim thắt lại. Cô biết mình đã làm tổn thương em, nhưng cô không thể ngăn bản thân nói ra những điều này. Vì cô cảm thấy tội lỗi, vì cô không xứng đáng nhận được sự quan tâm từ em.

  Soojin im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

- Tôi không trách chị, chưa từng trách chị... Nhưng có lẽ, tôi không nên làm phiền chị.

  Nói rồi, em đứng dậy, chậm rãi rời đi, bước lên cầu thang. Bóng lưng nhỏ bé của em khuất dần sau cánh cửa phòng.

  Minju vẫn đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn theo. Lồng ngực cô đau nhói, như thể có thứ gì đó đang vỡ vụn bên trong.

  Cô đã lại làm em tổn thương thêm một lần nữa...


  Soojin đóng nhẹ cửa phòng lại, khẽ thở dài. Từ sáng đến giờ, Minju vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Không còn quát mắng, cũng không còn phản ứng gay gắt như mọi khi. Chỉ là... dửng dưng một cách lạ lẫm.

  Mới hôm qua chị còn ôm em, còn nói những lời khiến tim em đập loạn nhịp. Nhưng hôm nay, chị lại như thế này.

  Có lẽ hôm đó chỉ là lời nói trong cơn say. Một khoảnh khắc yếu lòng nhất thời.

  Có lẽ chị đã hết tình cảm với em từ lâu rồi.

  Soojin cười nhạt, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng. Em biết, bản thân không có quyền đòi hỏi gì ở Minju. Em chưa bao giờ mong muốn quá nhiều. Chỉ là... em đã nghĩ... nếu chị vẫn còn một chút tình cảm, thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi.

  Nhưng hóa ra, em đã sai rồi.

________________________________

euniverse.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip