CHƯƠNG 19: Trêu một chút, tim rối một chút
Yeji không giỏi trong việc thể hiện sự quan tâm. Hoặc ít nhất là bây giờ, khi đứng trước Ryujin, cô chẳng biết phải làm thế nào cho đúng.
Từ sáng sớm, Yeji đã cố ý dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì có việc gì quan trọng, mà vì cô nhớ rõ thói quen của Ryujin- em thường xuống bếp lấy nước ngay sau khi thức dậy. Và đúng như dự đoán, khi Yeji còn đang loay hoay bên kệ bếp, Ryujin bước xuống với mái tóc rối bù, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ.
Yeji nhanh chóng đặt ly nước lọc lên bàn:
- Uống đi.
Ryujin chớp mắt, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Em nhìn ly nước, rồi nhìn Yeji, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười khó hiểu:
- Chị dậy sớm quá nhỉ?
Yeji ho nhẹ, lảng tránh ánh mắt em:
- Tự nhiên tỉnh thôi.
Ryujin không nói gì, chỉ chậm rãi cầm ly nước lên uống. Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm lấy cả hai.
Yeji vẫn đang bận đấu tranh tư tưởng trong đầu. Một ly nước thôi thì có đủ không? Chắc là chưa đâu nhỉ? Cô có nên hỏi xem em muốn ăn gì không? Nhưng mà lỡ đâu lại khiến em khó xử thì sao?
- Chị đang làm gì vậy?
Giọng Ryujin đột nhiên vang lên, kéo Yeji trở về thực tại. Cô giật mình, nhận ra bản thân vừa vô thức xoay người, định mở tủ lạnh.
- Không có gì.
Yeji vờ như bình tĩnh, nhanh chóng rút tay lại. Ryujin khoanh tay nhìn chị, ánh mắt mang theo chút thích thú:
- Lạ thật đó. Chị đâu cần làm những thứ này, chẳng phải trước giờ chị luôn muốn tôi tránh xa sao?
Yeji thoáng khựng lại. Lời nói của Ryujin không hề có ý trách móc, cũng chẳng mang theo cảm xúc tiêu cực nào. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Yeji nhói lên. Phải rồi. Cô đã từng xua đuổi em như thế. Cô đã từng nói những lời tàn nhẫn, ép em rời xa mình. Để rồi bây giờ, khi muốn bù đắp, em lại chẳng hiểu vì sao cô làm vậy. Yeji siết chặt bàn tay, khóe môi mấp máy, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Cô chỉ có thể im lặng đứng đó, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
"Mình đã khiến em tổn thương đến mức nào rồi?"
____________________________________
Căn phòng trên công ty hôm nay lại bỗng nhiên lại trở về sự im lặng vốn có của nó. Ryujin lại ngồi táy máy ở sofa đối diện Yeji, thi thoảng lại liếc sang nhìn lén chị, em biết mình không nên làm phiền Yeji nữa, kẻo chị ta lại tức quá đuổi em ra khỏi phòng thì chán lắm.
Yeji cảm thấy khó chịu với cái bầu không khí này, không biết em có thấy giống cô không nhưng cô thì cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Yeji biết rõ em đang cố tỏ ra xa cách, nhưng lại không biết làm sao để phá vỡ cái khoảng cách đó. Mới hôm qua còn nghịch ngợm trêu ghẹo cô mà giờ đây lại ngồi chơi chẳng bận tâm đến cô, rõ ràng cô đã từng rất bực bội khi em bám theo, nhưng giờ đây lại khó chịu khi em không còn nghịch ngợm nữa.
Cô không thể tập trung được, lén ngước lên nhìn em, thấy em đang nghịch điện thoại. Cô nhăn nhó thầm nghĩ "Ryujin ơi là Ryujin, tôi như thế này mà em còn ngồi thong thả chơi điện thoại được à, mở lời trước đi đồ ngốc, huhu". Nhìn ngón tay em di chuyển nhanh thoăn thoắt trên màn hình, cô bất giác buột miệng:
- Em bấm máy cũng nhanh ghê ha.
Nói xong cô như sực tỉnh, nhận ra câu nói này nó vô duyên không chịu được. Cô ho khan một tiếng, giả vờ nhìn sang chỗ khác, mong rằng Ryujin không để ý. Nhưng không, Ryujin đã ngẩng lên, nhưng với thái độ khác lạ. Bình thường, Ryujin sẽ cười sằng sặc, trêu cô tới bến, nhại lại từng chữ từng câu cho đến khi Yeji phải tức muốn đánh em ấy.
Nhưng lần này, em chỉ nhướng mày, cười nhẹ một cái rồi kiểu:
- Ô, giờ chị cũng biết nói mấy câu đáng yêu thế này hả?
Rồi em không nói thêm gì nữa, quay sang nhìn chỗ khác, như thể không muốn để bản thân để ý quá nhiều.
Yeji đờ người trước câu nói vô cùng hờ hững của em, sao em không nhại lại? Sao không làm quá lên như mọi khi?
Cái sự "lửng lơ" của Ryujin làm Yeji cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Rõ ràng em vẫn trêu cô, nhưng không còn nhiệt tình như trước, cứ như thể chỉ trêu cho có, rồi thôi.
Yeji nhìn em mà trong lòng cứ có gì đó nghèn nghẹn "Có phải em ấy đã thực sự nghĩ rằng mình không còn thích em nữa không?"
Yeji giả vờ tập trung làm việc, nhưng cứ vài phút lại lén liếc sang em. Em vẫn ngồi yên đó, chẳng hề làm phiền cô nữa.
Cô cắn môi, lòng hơi khó chịu "Không hiểu sao, mình lại muốn nghe thêm vài câu trêu chọc của em...Khoan, mình vừa nghĩ gì vậy?" Yeji nhắm mắt, hít sâu một hơi "Không thể nào. mình không thể nào lại có cái suy nghĩ đó được."
Bầu không khí cứ như vậy, một người thì thờ ơ chẳng quan tâm, người còn lại thì bối rối chẳng biết làm thế nào. Bỗng Ryujin đứng dậy, đút điện thoại vào túi quần rồi đi ra cửa. Yeji nhìn em, hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- Ra ngoài một xíu cho dễ thở- Em không ngoảnh đầu lại, chỉ hờ hững đáp.
Yeji không đáp, chỉ dõi theo bóng lưng em. Đúng như em nói, từ lúc em bước ra ngoài là cô thấy dễ thở hẳn.
Nhưng đồng thời, trong lòng lại trống trải kì lạ...
Một lúc sau, Ryujin mở cửa phòng, bước vào, tay em còn cầm theo một hộp bánh. Em đến trước bàn Yeji, đặt hộp bánh lên. Yeji nhìn hộp bánh rồi nhìn em khó hiểu:
- Lại gì nữa đây?
- Nghỉ ngơi chút đi, nãy ngồi nhìn tôi chắc chị mệt lắm.
Yeji cứng họng "làm sao mà em biết được? hồi nãy em cứ tập trung mãi vào cái điện thoại mà, làm gì để ý xung quanh?"
- Nhìn gì mà nhìn- Yeji gắt gỏng, mặt bắt đầu nóng lên- Ai thèm nhìn em.
Một sự bối rối rõ ràng hiện lên trên mặt cô, cố gắng nhìn đi chỗ khác để không chạm phải ánh mắt của em. Nhưng chưa kịp nghĩ sâu thêm, Ryujin đột nhiên chống hai tay lên bàn, rướn sát lại gần cô:
- Chị đỏ mặt kìa- Em chớp mắt, giọng điệu chậm rãi đầy trêu chọc- Nói dối cũng không biết giấu cho đàng hoàng.
Yeji giật mình, theo phản xạ lùi lại, tim đập loạn nhịp.
- Không có! Là tại nóng thôi!
Cô bật thốt, vội vàng đưa tay quạt quạt mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt em. Ryujin khẽ bật cười, nhưng không nói gì thêm. Em chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn cô ăn bánh, cứ như đang quan sát một trò vui nào đó. Yeji lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng vẫn mở hộp bánh ra. Cô không hay ăn đồ ngọt, nhưng mùi hương của chiếc bánh lại quá đỗi quen thuộc- đúng loại cô thích.
Cô ngước lên, nhìn Ryujin với ánh mắt khó hiểu:
- Em mua cái này ở đâu?
Ryujin nhún vai, cười nhạt:
- Chỗ quen.
Yeji cau mày, rõ ràng có gì đó không đúng. Ryujin chưa từng thấy cô ăn bánh ngọt bao giờ, vậy mà lại biết cô thích loại nào. Yeji cắn một miếng bánh nhỏ, nhưng cảm giác như vị ngọt của nó tan biến hết vì ánh mắt của Ryujin. Cô liếc nhìn Ryujin, thấy em vẫn ngồi đó, điềm nhiên và ung dung đến đáng ghét.
Yeji hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh:
- Em đi ra ngoài chỉ để mua cái này thôi hả?
Ryujin gật đầu.
- Không thấy phiền sao?
Ryujin nhướng mày, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng một cách khó hiểu:
- Nếu là chị thì không.
Câu nói của em khiến Yeji ho sặc sụa, thực sự là câu trả lời này vượt quá sức tưởng tượng của cô. Ryujin nhìn người trước mặt, không giấu nổi nụ cười, em cười phá lên, châm chọc:
- Đùa chút thôi mà haha.
Yeji bặm môi, trong lòng bực bội một cách khó hiểu. Rõ ràng cô mới là người muốn chuộc lỗi, vậy mà từ lúc nào đã bị em trêu ngược lại thế này?!
____________________________________
euniverse.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip