CHƯƠNG 22: Một bước gần hơn
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, Yeji khoác hờ một chiếc áo mỏng, đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt thờ ơ dõi theo dáng người đang bận rộn chuẩn bị trong phòng khách. Ryujin, như mọi khi, luôn tất bật với những công việc lặt vặt trước khi ra ngoài. Nhưng hôm nay, không hiểu sao Yeji lại có chút không muốn rời mắt.
Cô do dự trong chốc lát, rồi bâng quơ lên tiếng:
- Hôm nay tôi đưa em đi làm nhé.
Ryujin khựng lại giữa động tác đeo túi xách, đôi mắt hơi mở to đầy ngạc nhiên. Yeji không phải kiểu người hay chủ động đề nghị giúp đỡ ai đó. Câu nói này thật sự khiến em bất ngờ.
Nhưng ngay sau đó, Ryujin đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi môi cong lên đầy tinh nghịch, ánh mắt mang theo tia trêu chọc:
- Ôi, hôm nay tốt bụng thế cơ à? Có chuyện gì sao?
Yeji hừ lạnh, khoanh tay lại, ánh mắt không mấy kiên nhẫn:
- Có đi không thì bảo?
Ryujin cười rạng rỡ, bước nhanh về phía cô mà không cần suy nghĩ thêm. Em vui vẻ lên xe, chẳng buồn giấu đi tâm trạng hào hứng.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường quen thuộc, ánh nắng chiếu qua cửa kính, vẽ lên những vệt sáng lấp lánh trên bảng điều khiển. Trong không gian yên tĩnh, Ryujin ngồi ở ghế phụ, mắt lặng lẽ quan sát Yeji lái xe. Cảm giác này... thật đặc biệt.
- Tôi cứ tưởng chị ghét mấy chỗ đông người lắm.
Giọng nói của em vang lên, kéo Yeji khỏi dòng suy nghĩ. Cô không quay sang, chỉ đáp một cách bình thản:
- Cũng không đến mức đó.
Ryujin chống cằm, tiếp tục nhìn cô, đôi mắt híp lại đầy hứng thú:
- Vậy sao tự nhiên lại muốn đưa tôi đi làm?
Yeji hơi mím môi. Câu hỏi này, cô cũng không chắc mình có thể trả lời rõ ràng. Cô đưa mắt nhìn về con đường phía trước, giọng điệu vẫn thản nhiên như thường ngày:
- Thấy tiện đường thì đi thôi.
Ryujin nheo mắt, như muốn nhìn thấu lời nói dối kia, nhưng rốt cuộc lại chỉ nhún vai, cười nhẹ một cái rồi không hỏi nữa. Dù sao thì, được Yeji đưa đi làm, em cũng thấy vui cả ngày rồi.
Tới nơi, Ryujin mở cửa xe bước xuống, quay sang mỉm cười với Yeji trước khi đi vào quán.
Yeji nhìn theo bóng lưng em một lúc, lòng không hiểu sao có chút mất mát. Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ nhiều thì một tiếng gõ nhẹ vang lên bên cửa kính xe. Cô nhíu mày, kéo cửa kính xuống. Người xuất hiện trước mắt là quản lý của Ryujin- người phụ nữ luôn khiến Yeji có cảm giác khó chịu một cách vô cớ.
Chị ta mỉm cười lịch sự, giọng điềm tĩnh:
- Tôi có thể bàn với cô một chuyện được không?
Yeji cau mày, không giấu được vẻ mất kiên nhẫn:
- Tôi đang bận.
- Chỉ mất một chút thời gian thôi. Trước tiên, xuống xe đã.
Yeji nhìn người phụ nữ kia một lát, cuối cùng cũng mở cửa bước xuống.
Hai người bước vào quán cà phê, chọn một chỗ ngồi ngay cạnh ô cửa kính lớn. Yeji ngồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh, trầm mặc nhìn người phụ nữ trước mặt. Quản lý khuấy nhẹ ly cà phê của mình, sau đó đi thẳng vào vấn đề:
- Chúng tôi muốn hợp tác với cô để quảng bá quán cà phê.
Yeji hơi nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:
- Tại sao lại là tôi?
Quản lý mỉm cười:
- Cô có sức ảnh hưởng nhất định, lại rất hợp phong cách với quán. Nếu cô đồng ý,chúng tôi có thể thương lượng về điều kiện hợp tác.
Yeji không vội trả lời. Cô im lặng, nhấp một ngụm nước, ánh mắt vẫn sắc bén như đang dò xét đối phương:
- Tôi sẽ suy nghĩ.
Quản lý gật đầu, không ép buộc. Nhưng khi Yeji định đứng lên rời đi, chị ta đột nhiên lên tiếng:
- Vội gì thế? Tôi còn chưa nói xong mà.
Yeji nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống, không nói gì. Quản lý nhẹ nhàng chống cằm, giọng điệu có chút trêu chọc:
- Tôi có một lời khuyên... không liên quan đến công việc.
Yeji im lặng chờ đợi. Chị ta mỉm cười:
- Cô lúc nào cũng giữ vẻ ngoài cứng nhắc như vậy nhỉ? Lúc nào cũng để lý trí kiểm soát mọi thứ?
Yeji cứng người.
- Ý chị là gì?
Quản lý chậm rãi đặt ly cà phê xuống, ánh mắt dịu dàng hơn:
- Tôi từng thấy nhiều người giống cô rồi. Lúc nào cũng cho rằng mình không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nhưng đến khi nhận ra trái tim mình thực sự hướng về đâu... thì thường đã quá muộn.
Yeji mím môi, bàn tay vô thức siết chặt. Chị quản lý cười khẽ:
- Cô ghét tôi đúng không?
Yeji thoáng giật mình, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:
- Tôi không ghét chị.
- Ồ? Vậy tại sao mỗi khi thấy tôi nói chuyện với Ryujin, cô lại trông khó chịu đến thế?
Yeji bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. Quản lý nhìn cô một lát, rồi chậm rãi nói:
- Ryujin kể với tôi về cô rất nhiều.
Yeji thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng.
- Không phải về những chuyện lớn lao gì đâu, mà là cách cô uống cà phê phải có hai viên đường, cách cô luôn cau mày khi đọc tài liệu, hay cách cô giả vờ không quan tâm nhưng thực ra lại để ý đến em ấy nhất.
Trái tim Yeji khẽ run lên.
Quản lý nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng:
- Đừng cố tỏ ra không quan tâm nữa, Yeji. Nếu ngay cả bản thân cô cũng không chấp nhận tình cảm của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ hối hận thôi.
Yeji không đáp. Nhưng trong lòng cô, một cơn sóng ngầm vừa dâng lên, cuộn trào dữ dội.
Cô không ghét chị quản lý này.
Cô chỉ không thích nhìn thấy Ryujin cười với người khác mà thôi.
...Chết tiệt.
Không lẽ... thật sự...
Cô phải thừa nhận điều đó sao? Thứ tình cảm ấy...
____________________________________
euniverse.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip