CHƯƠNG 24: Tuyết đầu mùa, có người hẹn ước
Soojin tỉnh dậy, cảm thấy hơi lạnh nơi cánh tay vô thức lộ ra khỏi lớp chăn mỏng. Em khẽ cử động, chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng bệnh, một làn hương nhàn nhạt thoảng qua mũi khiến em bất giác quay sang.
Ngay bên cạnh giường, một cốc sữa còn bốc khói tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Kế bên đó là một tờ giấy nhỏ, dòng chữ viết vội trên nền giấy trắng tinh:
" Không có gì để viết... nhưng mà nhớ ăn uống đầy đủ. Còn nữa, đừng có làm loạn ở đây,biết chưa?"
Nhìn nét chữ quen thuộc ấy, khóe môi Soojin bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Là của Minju. Chắc chị ấy vừa rời đi không lâu. Em đưa tay cầm lấy cốc sữa, khẽ thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ. Hơi ấm lan tỏa từ đầu lưỡi xuống cổ họng, xua tan phần nào cơn nhức nhối nơi vết thương.
Em chậm rãi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng sớm chiếu rọi qua những tán cây, tạo thành từng mảng sáng tối đan xen trên nền đất. Những cành lá khẽ lay động theo từng đợt gió đông tràn về, bầu trời trong vắt, cao rộng nhưng không còn cái ấm áp dịu dàng của mùa thu, mà chỉ còn lại hơi lạnh báo hiệu một mùa đông sắp đến.
Soojin từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong bóng tối của quá khứ. Những vết thương chồng chất, những ám ảnh cũ kỹ, những cơn đau âm ỉ cả về thể xác lẫn tâm hồn... tất cả như từng bủa vây lấy em, giam cầm em trong thế giới không lối thoát. Vậy mà giờ đây, chỉ một tờ giấy với những dòng chữ đơn giản, chỉ một ly sữa ấm, lại khiến em cảm thấy có một chút gì đó len lỏi vào trái tim mình. Một chút hơi ấm. Một chút hy vọng. Một chút gì đó khiến em tin rằng mình có thể tiếp tục bước về phía trước.
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng kéo em trở về thực tại. Soojin quay đầu nhìn về phía cửa, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Miyeon- chị quản lý của em- đang bước vào, trên tay xách theo một giỏ hoa quả to đùng.
- Trời ơi, con bé này! Nhận được tháng lương đầu tiên là em sướng quá định để tâm hồn bay lên thiên đàng luôn à?
Soojin liếc chị quản lý, giọng lộ vẻ oán trách:
- Em bị thế này mà chị còn nói vậy với em à? Không biết là chị đến thăm bệnh nhân hay đến trù người ta chết nữa.
Miyeon bật cười, đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống:
- Thì thấy em còn sức mà cãi chị thế này, chắc không nguy hiểm lắm nhỉ?
Soojin hừ nhẹ một tiếng nhưng không phản bác. Miyeon chợt nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ tò mò:
- Mà nè, em với Minju sao rồi?
Soojin nhướn mày, môi khẽ nhếch lên:
- Vượt mức pickleball luôn haha.
- Là sao?
- Là Minju cuối cùng cũng chịu nói điều ấy với em. May là em còn sống để có thể nghe được. Giờ em vẫn chưa thể tin rằng...
Giọng Soojin nhỏ dần, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trầm mặc trong vài giây. Em vẫn chưa thể tin rằng mình có thể chạm tay vào hạnh phúc. Rằng em, một kẻ đã quen với bóng tối, với những vết thương không lành, lại có thể nhận được tình yêu từ Minju.
Miyeon mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay em:
- Ừa, mừng cho hai đứa.
Rồi bỗng nhiên, chị ấy nhíu mày nhìn em chằm chằm, ánh mắt sắc bén:
- Mà này, nói thật đi, có phải em cố tình chơi chiêu không hả?
Soojin chớp mắt đầy vẻ ngây thơ:
- Chơi chiêu gì?
- Còn giả bộ! – Miyeon chống nạnh – Ai đời lại đợi đến lúc hấp hối mới để người ta tỏ tình? Rồi giờ sống lại như chưa có gì xảy ra. Em tính trêu đùa cảm xúc người ta đấy à?
Soojin bật cười, nhưng ngay sau đó liền nhăn mặt vì vết thương nhói lên.
- Em đâu có cố tình... Nhưng nếu nhờ vậy mà chị ấy chịu nói ra sớm hơn thì cũng đáng mà.
Miyeon lắc đầu, chậc lưỡi:
- Cái con bé này... Thôi, vậy giờ em tính sao?
- Tính gì cơ?
- Thì em với Minju chứ gì.
Soojin im lặng một lúc, ánh mắt lắng lại. Bàn tay em vô thức siết chặt lấy tấm chăn, giọng nói chậm rãi, mang theo chút do dự:
- Em không biết nữa...
Miyeon nhướn mày:
- Sao lại không biết?
Soojin hít một hơi thật sâu, như thể đang gom góp hết can đảm để nói ra những điều chất chứa trong lòng:
- Em chỉ biết là... em muốn ở bên cạnh chị ấy. Muốn nhìn thấy chị ấy mỗi ngày. Muốn được chị ấy ôm lấy. Muốn... được sống một cuộc sống bình yên. Nhưng...
Nhưng có thể không? Với quá khứ của em, với con đường mà em đã từng đi qua, liệu em có thực sự xứng đáng với điều đó không?
Miyeon lặng nhìn em thật lâu, rồi thở dài, vươn tay xoa nhẹ đầu em:
- Nghe này, Soojin. Nếu đã xác định rõ lòng mình, thì cứ nắm chặt lấy. Đừng chần chừ. Đừng sợ hãi. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối hận.
Soojin mở to mắt, dường như bị câu nói ấy đánh trúng.
Miyeon cười nhẹ:
- Còn nữa, nếu đã quyết tâm rồi, thì lo mà dưỡng thương cho nhanh đi. Chẳng lẽ muốn để Minju ngày nào cũng lo lắng cho em mãi à?
Soojin bật cười khẽ:
- Khổ quá, em biết rồi.
Miyeon đứng dậy, vỗ nhẹ vai em:
- Ngoan. Chị đi mua đồ ăn sáng đây.
Soojin gật đầu, nhìn theo bóng Miyeon khuất dần sau cánh cửa.
Trong căn phòng bệnh, ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ, vẽ lên nền đất những vệt sáng ấm áp. Soojin nhìn theo, khẽ mỉm cười.
Bên ngoài, gió đông lại lùa qua khung cửa, mang theo hơi lạnh dịu dàng.
_______________________________
Buổi trưa, Minju vừa xong việc ở công ty là vội đi tới bệnh viện chăm em, Vừa bước vào phòng, cô đã lập tức tiến đến bên giường, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn Soojin. Ngón tay Minju khẽ chạm vào trán em, kiểm tra nhiệt độ, sau đó lại kéo chăn lên cao hơn, như thể sợ em bị lạnh. Giọng cô dịu dàng nhưng không giấu được sự trách móc:
- Cảm thấy thế nào rồi? Có còn đau ở đâu không?
Soojin nheo mắt, nhìn chị bằng vẻ mặt chán nản:
- Em ổn mà, chị kiểm tra từ sáng tới giờ chắc cũng phải mấy lần rồi đấy, gọi điện thoại suốt chưa đủ hay gì?
Minju không đáp, chỉ khẽ thở dài. Sau đó, cô lại nhanh nhẹn dọn dẹp đồ đạc lộn xộn trên bàn, vừa làm vừa không ngừng lặp đi lặp lại những lời căn dặn:
- Phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ sớm, không được tự ý rời khỏi giường, cũng đừng có làm chuyện gì ngu ngốc nữa, biết chưa?
Soojin nhăn nhó, chống tay ngồi dậy:
- Sao hôm nay chị lắm lời thế? Bình thường chị kiệm lời lắm mà.
Minju lập tức ngừng tay, quay lại lườm em:
- Lắm lời là tại ai đây?
Soojin bĩu môi, quyết định không cãi lại nữa. Em biết nếu cứ tiếp tục, thế nào chị cũng sẽ thao thao bất tuyệt thêm cả tiếng đồng hồ mất. Thay vào đó, em ngoan ngoãn dựa vào gối, nhìn Minju bận rộn bên cạnh.
Một lát sau, Minju mang bát cháo ấm đến, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đút cho em từng muỗng một. Động tác chậm rãi, cẩn thận, thỉnh thoảng còn nhẹ giọng hỏi:
- Có nóng quá không? Ăn được chứ?
Soojin gật đầu, nuốt miếng cháo ấm lan toả trong miệng. Cảm giác không tệ chút nào. Giữa lúc cả hai đang yên lặng, em chợt lên tiếng:
- Minju này...
Minju ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng:
- Hử
- Trời sắp chuyển đông rồi.
Minju dừng một chút, rồi gật đầu:
- Ừ, nhớ mặc áo ấm vào, đừng để bản thân bị lạnh, người chăm em cũng khổ lắm.
Soojin bật cười:
- Trời ơi, em có phải trẻ con đâu. Với cả, em không muốn nói về mấy cái sức khỏe.
Minju nheo mắt:
- Thế định nói gì đây?
Soojin khẽ nghiêng đầu, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Gió lạnh đầu đông đã bắt đầu len lỏi qua từng tán cây, cuốn theo những chiếc lá vàng còn sót lại. Không khí có chút se sắt, nhưng không khiến em thấy khó chịu. Ngược lại, em còn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
- Khi tuyết đầu mùa tới, chị cùng em đi ngắm tuyết rơi nhé!
Minju hơi sững lại, rồi bật cười:
- Thôi đi, nhìn em như này không biết có lê lết nổi đi ngắm tuyết không nữa.
- Bác sĩ bảo em sắp xuất viện rồi mà. Bị thương nhẹ thôi, có đến mức liệt giường đâu.
Minju đặt bát cháo xuống, xoay người nhìn thẳng vào em, ánh mắt nghiêm túc:
- Để xem đã.
Soojin cười nhẹ, rồi vươn tay ra, nắm lấy tay chị. Ngón tay em hơi lạnh, nhưng khi chạm vào da chị, lập tức được hơi ấm bao trùm. Minju thoáng cứng người lại, nhưng không hề rút tay về.
- Hứa đi.
Minju nhìn em thật lâu. Trong đôi mắt có chút dao động, nhưng rồi, cô khẽ siết nhẹ tay em, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
- Được rồi. Chị hứa.
_______________________________
euniverse.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip