CHƯƠNG 6: Lời nhắn của số phận
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ, nhưng hơi thở vẫn còn đó—nhỏ bé, mỏng manh, như một minh chứng rằng vẫn còn một người chưa gục ngã.
Cuộc sống của Ryujin vẫn tiếp diễn một cách trầm lặng và cẩn trọng. Em không bao giờ ở lại một nơi quá lâu, luôn thay đổi công việc và nơi ở để tránh bị phát hiện. Với người ngoài, em chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, sống trong một căn phòng trọ nhỏ và không để ai đến quá gần. Không bạn bè, không người thân, không một chút dấu vết về quá khứ. Mỗi ngày, em thức dậy khi trời còn mờ sương, rời khỏi căn phòng trọ tồi tàn để đến quán ăn nhỏ. Công việc đơn giản nhưng lặp đi lặp lại—bưng bê, lau dọn, rửa chén—giúp em có một vỏ bọc an toàn. Đồng nghiệp thỉnh thoảng hỏi về gia đình, về sở thích, nhưng Ryujin chỉ cười trừ, lảng tránh bằng vài câu trả lời mơ hồ. Cuộc sống của em giống như một vở kịch không có khán giả, không có ai thực sự biết em là ai.
Nhưng kể từ sau lần gặp Yeji trong quán ăn, một nỗi hoài nghi cứ đeo bám lấy em. Chỉ một khoảnh khắc, chỉ một tiếng gọi tên—vậy mà đã đủ để khuấy động những ký ức mà em luôn cố chôn vùi. "Chắc chỉ là trùng hợp thôi," em tự nhủ.Nhưng tại sao giọng nói ấy lại quen thuộc đến thế? Và tại sao, khi nghe nó,trái tim em lại nhói lên một cách khó hiểu? Hay đó chỉ là một ảo giác do chính em tự tưởng tượng?
Đêm hôm đó, cơn ác mộng lại một lần nữa bao trùm trong giấc mơ của em.
Ryujin đứng giữa một con hẻm tối tăm, mưa rơi nặng hạt, từng giọt nước lạnh buốt xuyên qua da thịt. Xung quanh, những giọng nói rời rạc vang lên, đứt quãng như vọng về từ một nơi xa xăm.
"Chạy đi"
Một giọng nói vang lên giữa màn mưa.
Em quay đầu, nhưng mọi thứ chỉ là một màu đen vô tận. Bàn tay run rẩy đưa ra phía trước, nhưng khi chạm vào khoảng không, cảm giác nhớp nháp của máu khiến em giật mình lùi lại. Một tiếng thở yếu ớt vang lên bên tai, lẫn trong tiếng mưa.
"Đừng quay lại..."
Rồi một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay em. Ryujin giật mình, quay phắt lại—
Bóng tối nuốt chửng lấy em.
Ryuijn bật dậy thở hổn hển, tim đập loạn xạ. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ hắt vào qua khung cửa sổ. Em đưa tay lên ôm trán, cảm giác như vừa chết đi sống lại. Cơn ác mộng đó... Không, đó không chỉ là ác mộng. Đó là một ký ức. Một ký ức đã bị chôn vùi từ rất lâu...
Ngày hôm sau, em cố gắng tập trung vào công việc, nhưng cảm giác bất an vẫn không chịu buông tha. Em luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Những ánh mắt lướt qua, những cái bóng mờ nhạt phía sau lưng, những bước chân vang vọng trên con đường vắng. Em không biết mình có đang tưởng tượng quá hay không, nhưng linh cảm mách bảo rằng em sắp gặp nguy hiểm.
Tối hôm đó, trên đường về, em rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi lối tắt. Nhưng vừa bước vào, em chợt khựng lại.
Trước mặt em, một nhóm người đứng chặn đường. Cả bọn mặc đồ tối màu, ánh đèn đường hắt xuống làm lộ ra những hình xăm trên cánh tay chúng. Và giữa bọn chúng, một gương mặt quen thuộc hiện ra—tên thủ lĩnh ngày xưa của băng đảng cũ.
Hắn nở một nụ cười đầy giễu cợt:
- Tao tưởng mày chết rồi cơ mà?
Ryujin siết chặt bàn tay, lùi lại một bước. Nhưng em biết mình không thể thoát được. Cả cơ thể em căng lên như dây đàn, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
- Tao cũng mong vậy.- Em cười nhạt, ánh mắt lướt qua những tên đàn em phía sau hắn- Nhưng có vẻ ông trời không muốn cho tao chết dễ vậy đâu.
Tên thủ lĩnh nhướng mày, rồi phá lên cười:
- Vậy sao? Vậy thì để tao giúp mày lần nữa nhé?
Ngay khi hắn dứt lời, Ryujin xoay người bỏ chạy. Nhưng em chưa kịp chạy được bao xa thì một cú đánh mạnh vào gáy khiến mọi thứ tối sầm lại...
Mơ hồ...
Có gì đó lạnh lẽo siết chặt quanh cổ tay em. Đầu óc quay cuồng, cơ thể tê dại.Không gian xung quanh im lặng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng hơi thở khẽ khàng của chính em vang vọng trong bóng tối.
Một ánh sáng mờ ảo dần hiện lên. Qua làn mi nặng trĩu, em thấy một bóng người trước mặt. Đôi chân thon dài vắt chéo, một bàn tay đặt hờ hững trên đầu gối. Không gian xung quanh phảng phất mùi thuốc lá, không quá nồng nhưng vẫn dễ dàng nhận ra.
Bóng người ấy cử động. Một tiếng giày cao gót gõ xuống sàn, chậm rãi và chắc chắn.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, không chút cảm xúc.
- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?
Hơi thở Ryujin nghẹn lại...
_______________________
euniverse.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip