Bóng tối dày đặc, mùi khói thuốc thoảng qua trong không khí.
Cơn đau âm ỉ lan ra từ sau gáy, từng đợt nhói buốt như kim châm chạy dọc sống lưng. Cảmgiác tê dại dần dần nhường chỗ cho sự khó chịu, như thể có một lưỡi dao cùn cứa từng đường lên da thịt.
Soojin khẽ rên lên, mí mắt nặng trĩu dần hé mở. Trần nhà tối om, ánh sáng từ chiếc đèn duy nhất trong phòng yếu ớt hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc và tro tàn len lỏi vào khoang mũi, khiến em khẽ nhíu mày. Cả người tê cứng. Một thứ gì đó thít chặt quanh cổ tay, cứng rắn và thô ráp, chặn mọi cử động của em. Soojin giật nhẹ cánh tay, nhưng ngay lập tức một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay lên đến vai.
"Mình đang ở đâu?"
Đầu óc trống rỗng, chỉ có những mảnh ký ức rời rạc chớp nhoáng lướt qua: con hẻm tối, tiếng bước chân gấp gáp phía sau, hơi thở dồn dập của chính mình, rồi...
Một cú đánh.
Soojin nhớ lại cơn đau buốt xé toạc sau gáy, khung cảnh quay cuồng, rồi bóng tối ập đến.
Căn phòng quá yên tĩnh.
Cổ họng khô rát. Soojin nghiến răng, gồng mình nâng đầu lên, cố gắng nhìn xung quanh. Và ngay lúc đó...
- Tỉnh rồi à?
Soojin đông cứng.
Giọng nói đó.
Tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch vang vọng, từng nhịp chậm rãi, như đang cố tình kéo dài sự chờ đợi. Âm thanh sắc lạnh vang lên giữa không gian tĩnh mịch, lột trần nỗi bất an đang dâng lên trong lòng Soojin. Em nuốt khan, đầu óc mờ mịt nhưng hơi thở đã bắt đầu trở nên gấp gáp. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tận xương sống khi em nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.
Minju.
Cô ngồi trên chiếc ghế đối diện, chân vắt chéo, khuỷu tay chống lên tay vịn, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên miệng ly rượu. Ánh sáng từ ngọn đèn phía trên chiếu xuống, vẽ nên những đường bóng tối sắc nét trên gương mặt cô. Đôi mắt sắc bén, không có lấy một tia ấm áp, chỉ còn lại sự xa lạ và tàn nhẫn. Một nụ cười nhạt kéo nhẹ khóe môi cô:
- Sao? Trông tôi như ma à?
Soojin chớp mắt liên tục, như thể muốn xác nhận mình không phải đang mơ. Không thểnào. Sao lại là Minju? Sao cô ấy lại ở đây? Sao cô ấy lại... như thế này?
- Chuyện quái gì đang xảy ra?
Soojin kéo mạnh cổ tay, nhưng sợi dây trói quá chặt, siết sâu vào da thịt đến mức rát bỏng.
Ánh mắt Minju tối sầm lại, cô đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, từng bước tiến về phía Soojin. Đôi giày cao gót chạm xuống nền gạch, âm thanh vang lên như những hồi chuông báo hiệu điều chẳng lành.
Soojin nín thở.
Minju cúi người, gương mặt cách Soojin chỉ vài phân. Hơi thở cô phả nhẹ lên làn da em, mang theo mùi rượu mạnh và chút tàn thuốc vương vấn.
- Tôi làm gì à?- Minju thì thầm, giọng nói nhỏ nhưng mang theo áp lực vô hình- Nói xem, em nghĩ tôi đang làm gì?
Soojin há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, cằm em đã bị bóp chặt. Cơn đau bất ngờ khiến em rùng mình. Ngón tay Minju siết mạnh, buộc em phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô.
- Tại sao em lại chạy trốn?- Minju nghiến răng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao- tại sao em không tìm tôi?
Hơi thở Soojin rối loạn. Tại sao ư? Vì em không dám đối diện với cô. Vì em không thể quay đầu lại. Vì em đã mất tất cả...
Nhưng Minju không chờ đợi câu trả lời. Cô cúi thấp hơn, hơi thở gần như chạm vào làn da Soojin, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy:
- Tại sao...- Môi cô gần kề bên tai Soojin, âm thanh rơi xuống như một lời nguyền- Em lại phản bội tôi?
Toàn thân Soojin cứng đờ, em thực sự chẳng hiểu điều gì đang diễn ra với em. Minju đứng trước mặt em, mang một dáng vẻ khác hoàn toàn với năm xưa, xuất hiện một cách mà em cũng không hề nghĩ tới. Xưng hô không còn dịu dàng. Phản bội? rốt cuộc cái mớ bòng bong gì đang xảy ra đây? Em lộ rõ vẻ khó hiểu:
- Cái gì?
Minju bật cười khẽ, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong tiếng cười ấy.
- Ngạc nhiên à? Em không biết sao? Không sao đâu, tôi có thể từ từ nhắc lại cho em.
Cô buông cằm Soojin ra, nhưng ngay lập tức túm lấy cổ áo em, kéo em lại gần. Ánh mắt Minju rực lên một tia sắc lạnh, không chút do dự:
- Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, Soojin.
Minju ở ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức hơi thở cô phả nhẹ lên làn da em. Nhưng hơi ấm quen thuộc ngày nào nay đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương.
- Phản bội?- Soojin lặp lại, giọng em lạc đi- Chị đang nói gì vậy? tôi chưa bao gi...
CHÁT!
Một bên mặt bỏng rát. Cơn đau tê dại lan ra, khiến đầu óc Soojin trống rỗng trong vài giây.
- Câm miệng!
Giọng Minju không lớn, nhưng sắc lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Soojin ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn vì sững sờ. Minju chưa bao giờ đánh em. Kể cả khi tức giận đến phát điên, cô cũng chỉ quát, chỉ trừng mắt, nhưng chưa bao giờ thực sự động tay vào em. Nhưng lần này...
Minju chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt cô quét qua Soojin như thể đang nhìn một kẻ xa lạ. Ngón tay thon dài nâng cằm em lên, lướt nhẹ qua vết đỏ hằn trên da.
- Có đau không?- Cô thì thầm, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ.
Soojin mím môi, siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy:
- Chị điên rồi.
Minju bật cười:
- Điên à?- Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao- Tôi đã chờ đợi, đã chịu đựng ngần ấy năm để được gặp em lần nữa. Và bây giờ, em lại nói tôi điên?
Soojin nghiến răng, cơ thể căng cứng vì áp lực từ ánh mắt Minju.
- Chị rốt cuộc muốn gì?
Minju không trả lời ngay. Cô im lặng một lúc, đầu ngón tay vô thức chạm vào sợi dây thừng đang cuộn vòng quanh trên tay em. Rồi cô cúi người, hơi thở phả nhẹ bên tai Soojin, giọng nói lạnh buốt.
- Muốn em trả giá.
Trả giá?
Vì cái gì?
Em đã làm gì sai?
Soojin mở miệng định hỏi, nhưng Minju lại nói tiếp, đôi mắt tối sầm lại:
- Tôi đã nghĩ, khi tìm được em, tôi sẽ giết em ngay lập tức- Giọng cô chậm rãi, như đang kể về một chuyện gì đó hết sức bình thường- Nhưngmà... chết đơn giản như vậy, có vẻ không công bằng lắm.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Soojin.
- Chị...
- Vậynên- Minju cắt ngang, tay nhẹ nhàng cởi trói cho em- Tôi sẽ giữ em lại, từng chút, từng chút một... để em hiểu cảm giác tôi đã trải qua là như thế nào.
Cô bước đến cánh cửa, đặt tay lên tay nắm. Nhưng ngay trước khi mở cửa, cô dừng lại. Không quay đầu, Minju nói khẽ, giọng nói trầm thấp, như một lời nguyền không thể hóa giải:
- Từ giờ trở đi, Soojin... em không có quyền chạy trốn nữa.
Cánh cửa mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, kéo dài cái bóng của Minju trên nềnđất. Cô rời đi. Cánh cửa khép lại. Căn phòng chìm vào bóng tối lần nữa.
Soojin nghiến chặt răng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt tràn ngập hoang mang và tức giận:
"Khốn kiếp..."
Lần này, em thực sự đã rơi vào một nơi không thể trốn thoát được nữa...
________________________
Soojin ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Trong đầu em hỗn loạn—bối rối, tức giận, hoang mang đan xen thành một mớ hỗn độn, khiến đầu óc em như muốn nổ tung. Căn phòng này rộng, nhưng trống trải như một cái lồng. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền nhà lạnh lẽo, kéo dài bóng em thành một hình dáng méo mó. Bầu không khí tù túng đến nghẹt thở.
Em đứng dậy, thử xoay tay nắm cửa. Không nhúc nhích.
- Cái quái gì đây...?
Soojin lùi lại một chút, rồi dồn sức đá mạnh vào cửa. Một tiếng "rầm" vang lên, nhưng ngoài cơn đau nhói nơi bàn chân, em chẳng nhận được gì khác ngoài sự im lặng ghê rợn. Cơ thể em vẫn còn đau âm ỉ. Những vết bầm do bị bắt giữ chưa kịp phai. Đôi môi khô khốc, bụng thì cồn cào khó chịu. Em không biết mình đã ở đây bao lâu. Chỉ biết rằng từng phút giây trôi qua, sự bực bội và hoảng loạn trong lòng càng lúc càng dâng cao.
Tiếng khóa cửa vang lên. Soojin lập tức quay đầu về phía đó. Cửa bật mở. Một người bước vào, mang theo một khay thức ăn. Ánh mắt Soojin tối lại. Dù cơn đói cồn cào, nhưng em vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt.
- Là ai sai anh đến?
Người đó không trả lời, cũng không liếc nhìn em lấy một cái. Hắn đặt khay xuống bàn, sau đó lặng lẽ rời đi, để lại một mùi thức ăn ấm nóng lẫn trong không khí. Soojin ngồi im một lúc, rồi mới cúi xuống nhìn khay thức ăn trước mặt. Một bát cơm trắng, một chén canh còn bốc khói, vài món ăn kèm được sắp đặt cẩn thận. Em cười nhạt, nhưng đáy mắt chẳng có chút vui vẻ.
"Minju..."
Cô ấy làm vậy để làm gì? Muốn hành hạ em nhưng lại cho em ăn ngon? Muốn giữ em lại nhưng lại để em chết dần chết mòn trong bốn bức tường này?
Mặc cho cơn đói dày vò, em vẫn không động vào khay thức ăn.
Khi đêm xuống, cửa lại mở. Minju quay lại. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vạt áo thả lỏng, hững hờ. Dưới ánh đèn, từng đường nét khuôn mặt cô trở nên sắc bén đến đáng sợ, nhưng trong mắt lại không lộ ra chút cảm xúc nào.
Soojin không hỏi. Không cần thiết.
Minju chỉ bước đến, ngồi xuống ghế, khoanh tay, chậm rãi quan sát em như thể đang đánh giá một món đồ bị bỏ quên từ lâu.
- Soojin.
Giọng cô nhẹ bẫng, như một lời gọi vu vơ giữa đêm khuya. Soojin im lặng. Ánh mắt em không rời khỏi cô, nhưng cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Minju nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ thoáng lướt qua khóe môi. Cô chống khuỷu tay lên tay ghế, ngón tay lướt nhẹ dọc theo cằm mình, như thể đang suy tư điều gì đó thú vị.
- Em có thể thử trốn. Nhưng tôi đảm bảo, nếu làm vậy, kết cục sẽ không dễ chịu đâu.
Soojin nắm chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay, để kiềm chế cơn giận dữ. Minju chậm rãi đứng dậy, bước đến gần. Cô cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da Soojin:
- Hoặc là ngoan ngoãn ở lại- Giọng cô thì thầm, gần đến mức tựa như một lời dụ dỗ- Hoặc là em sẽ khiến bản thân đau đớn hơn nữa.
Lời nói không quá lớn, nhưng lại như một cơn gió lạnh thổi thẳng vào xương sống Soojin. Em ngước nhìn Minju, trong mắt đầy vẻ khó tin.
Người trước mặt em bây giờ... thực sự là Minju mà em từng quen biết sao?
Cô ấy thực sự điên rồi...
____________________
euniverse.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip