chương 12
Cái đồ đáng ghét Jeong Jihoon, anh ngại chết mất, sao hắn dám sát cái mặt đó gần anh đến thế chứ
Suýt thì hôn nhau luôn rồi
Mặt anh nóng bừng lên, tay chạm vào cảm giác nó như lò lửa đốt
Chân vội bước nhanh đến lớp
Ở phía sau, Jeong Jihoon nhìn bóng lưng ấy đi xa dần
Hắn cũng rời đi quay lại phòng hiệu trưởng
Khi hắn bước vào, nhìn Song Jungho đang ngồi một cục mặt hậm hực như mất sổ gạo
Mẹ cậu ta thì đang bất mãn khiếu nại với ông hiệu trưởng, bà ta đánh mắt sang Jeong Jihoon, không nhiều lời thẳng tay tát hắn một cái
- Đồ vô dụng, làm hội phó mà ăn hại thế đấy hả? Còn chế nhạo con trai tao
Kim Juseo đi tới kéo hắn ra sau lưng mình nói đỡ
- phu nhân Song, bà đừng làm quá lố, bà không có chút tự trọng sao? Hở chút là động tay động chân
Bà ta gằn giọng
- Đến lượt mày dạy đời tao à?
Jeong Jihoon bặm môi trông phởn cực
Hắn chán ghét cái kiểu con sai má che như này
Giả sử như cái tên Song Jungho này có bà má nhìn slay hay là đẹp đẹp ốm ốm chút, hoặc là biết lý lẽ một tí thôi thì hắn sẽ bỏ qua
Lấy một cái gì đó đẹp đẽ để bỏ qua cũng được, mỗi tội bà ta chả có gì đẹp cả, mập như con lợn vậy, ăn rồi chảy mỡ cả thây ra
Hắn bị bà ta tát
Với cái người có cái tôi cao hơn đỉnh núi Everest như hắn thì sẽ chẳng có chuyện hắn phải hạ cái tôi cụp cái pha xuống mà xin lỗi rồi
Chẳng nói chẳng rằng gì, Jeong Jihoon đi đến bàn hiệu trưởng ngồi lên đó, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại để bàn, bấm một số nào đó
Ông hiệu trưởng lớ ngớ nhìn Jeong Jihoon tự tiện dùng chiếc điện thoại bàn kia
Ông ta không thể cản hắn, vì sao?
Vì ông ta như con bù nhìn rơm, trường này vốn là của nhà họ Jeong, để ông ta làm hiệu trưởng chỉ là làm cảnh, giống như tạo một thú vui vậy
Kiến nghị này là ý tưởng của Jeong Jihoon khi mua lại ngôi trường này
Trước đó ông ta cũng là hiệu trưởng, chỉ vì mấy đồng bạc mà dám bán đi ngôi trường này, và Jeong Jihoon đã yêu cầu ông ta vẫn làm hiệu trưởng như bình thường
Chuyện mua bán này sẽ không lan ra ngoài
Jeong Jihoon hơi ngửa người ra sau tay chống lên bàn, đôi chân dài kia đung đưa
Đến khi đầu dây bên kia nhận máy thì hắn lại cười nhẹ
Nụ cười này cũng gợi đòn dữ lắm
- Ah, bố
- Có chuyện gì?
- Làm sao đây, con trai của bố bị một người phụ nữ lớn tuổi tát, con có nên phản kháng lại không?
- Không có tay sao?
- Có chứ, nhưng quan trọng đấy là phụ nữ
- Xử đứa đi cạnh bà ta là được
- Thế á? Vậy bố mua cổ phiếu nhà Song đi bố, nghe bảo đang có giá lắm
Bà Song giật mình nhìn Jeong Jihoon, hắn quay đầu lại nhìn cười nhẹ
Ông Jeong ậm ừ đồng ý, Jeong Jihoon liếm nhẹ môi đặt điện thoại về chỗ cũ
Bà Song đi tới nắm cổ áo Jeong Jihoon
- Mày.....muốn nhà tao phá sản?
- Đâu có, tôi đang thiếu cổ phiếu để chơi chứng khoán nên tiện tay thôi
- Tao làm gì mày? Có phải vì thằng điếm lúc nãy không?
Kang YoonJea đang húp miếng nước chè phải dừng lại đặt ly nước xuống
- Ê ê ăn thì có thể ăn bậy chứ nói là không có bậy được nha
Jeong Jihoon có hơi nhăn mặt khó chịu, tay dứt khoát nắm lấy tay bà ta bóp mạnh, bà Song đau đớn hét lên
- Thằng chó....bỏ tay...tao ra....
- Đồ của tôi cũng có giá trị và cũng có tên, đừng dùng mấy từ kém văn hóa thế
Jeong Jihoon bỏ tay đi đến chỗ Song Jungho đang nằm bất tỉnh
- Cũng mạnh tay quá nhỉ? Tên này bất tỉnh luôn rồi
- Hiệu trưởng Eun à~
Ông hiệu trưởng cúi người trả lời răm rắp như một con chó nghe lời
- Vâng vâng cậu Jeong, có chuyện gì ạ?
- Ông biết nên làm gì với tên này không?
- Vâng, tôi biết tôi biết, tôi sẽ xử lý sạch sẽ chuyện này, cậu yên tâm
Hắn quay người lại vỗ vài cái lên vai ông hiệu trưởng cười từ tốn
- Vậy giao cho ông, làm tốt nhé?
- Vâng, cậu Jeong yên tâm
Chuyện diễn ra sau đó cũng bắt đầu giải quyết xong xuôi
Kang YoonJea và Song Jungho bị đuổi học
Lee Sanghyeok không bị đuổi học
Cuộc sống đã trở nên ổn định
Anh cũng bị đôn lên làm trưởng thay Kang YoonJea vì thành tích học tập
Sau ba ngày diễn ra vụ việc, anh làm lớp trưởng đã phải đụng mặt Jeong Jihoon nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip