chương 15
Tôi có vài lời muốn nói với mọi người ạ
Tôi muốn đẩy tình tiết nhanh hơn ấy, mặc dù biết đọc sẽ cấn rất nhiều, nhưng đoạn nối tiếp của chương 14 tôi bí quá
Mọi người thông cảm nhé
______________
Ngày mai là ngày đại hội thể thao sẽ bắt đầu, tất cả các ban cán sự các khối, thành viên trong tất cả các câu lạc bộ và hội học sinh đều bận bịu chuẩn bị
Vì ông hiệu trưởng ngáo ngơ muốn một đại thể thao hội hoành tráng và đáng nhớ nên đã chi rất nhiều tiền vào đại hội này
Đương nhiên là sẽ phải thông qua nhà họ Jeong rồi
Sau tiết học buổi sáng kết thúc
Lee Sanghyeok đã ăn đại một chiếc bánh mì ở căn teen
Anh đã lên kế hoạch sẵn hôm nay sẽ ăn thật ngon miệng để chiều bắt tay vào phụ việc đại hội thể thao
Nào ngờ đâu, chuẩn bị cầm khay cơm lấy đũa thìa thì bị gọi đi làm việc ngay
Anh cay không?
Cay chứ
Anh làm được cái mẹ gì không?
Đéo ạ
Thế là Lee Sanghyeok mua đại bánh mì và chai nước lót bụng
Lee Minhyung thấy chú mình rời khỏi căn teen vội vàng, sợ sẽ ngã mất, mắt cứ nhìn theo bóng dáng cỏn con chạy đi
Moon Hyunjoon đang cầm hộp sữa huých nhẹ vai thằng bạn
- Nhìn ai vậy?
Ryu Minseok ngẩng cao đầu nhìn Lee Minhyung, mắt nheo lại
Lee Minhyung không quay đầu lại vẫn nhìn theo bóng lưng Lee Sanghyeok
- Bên hội thao mà còn gọi cả ban cán sự đi như thế chắc năm nay tổ chức lớn lắm
Ryu Minseok nhìn theo hướng mắt Lee Minhyung nhìn
À, anh Cún biết bạn Gấu nhìn ai rồi
Ryu Minseok đi kiếm một chỗ ngồi
Lee Minhyung thấy bóng dáng bé nhỏ tách mình ra một khoảng mới quay đầu lại nhìn
Moon Hyunjoon và Lee Minhyung đi theo sau
Cả ba cùng ngồi ăn trưa
Ryu Minseok cũng là thành viên của hội học sinh nên biết khá rõ
- Năm nay ông hiệu trưởng chơi lớn, làm một cái đại hội thể thao to lắm, tối còn có cả nhạc để quẩy, hình như là muốn nó trội nhất Hàn Quốc
Moon Hyunjoon và Lee Minhyung à một tiếng mới bắt đầu ăn
Ryu Minseok biết Lee Sanghyeok là chú của Lee Minhyung, cậu cũng hay gặp anh vào mỗi lúc họp, mỗi tội là chưa từng nói chuyện với nhau
Có tính là quen biết nhau chỉ ở mức là biết cái tên không?
..........
Bên này, Lee Sanghyeok ăn bánh mì uống nước xong quăng vỏ bánh vào thùng rác ngay, còn chai nước thì để đại một góc nào đó
Anh xắn tay áo lên bắt tay vào việc
Jeong Jihoon từ hội trường đi đến khu vực sân vận động
Hắn nhìn từ trên khán đài thấy Lee Sanghyeok đang vác một bao vôi trắng trên vai
Thả bao vôi trắng xuống, Lee Sanghyeok thấy hơi nhức lưng rồi đấy
Vác bao vôi xong lại thấy anh đi vác cái khác, làm đủ thứ chuyện không nghỉ
Jeong Jihoon đi xuống dưới sân phụ mọi người
Trông Lee Sanghyeok mệt mỏi sắp gục, anh lỡ vấp chân sắp hôn đất mẹ
Nghĩ là sẽ quê trước toàn thể học sinh ở đây, nhưng ông trời say "đéo"
Jeong Jihoon từ đâu đó đỡ được anh trên tay
Cả người chưa đáp đất, anh mới mở mắt ra nhìn người giúp mình
Có chút đau tim đó
Chân tay cuống cuồng đẩy Jeong Jihoon ra
- Cảm ơn....
Nói xong thì bỏ đi, Jeong Jihoon cười nhạt một cái đi theo sau lưng anh
Lee Sanghyeok đi được một đoạn trên hành lang, đằng trước có một đám oắt con nháo nhào lao tới, đẩy cả Lee Sanghyeok ra một bên, ôm trọn gói húc vào tường
- Ôi cái đ....
- Phó hội trưởng Jeong, anh có tham gia đấu bóng rổ không ạ?
Jeong Jihoon nở một nụ cười công nghiệp đáp
- Ừm, có, các em nhớ đến xem anh đấu nhé
- Vâng
Nhận được đáp án, cả lũ nhỏ thay nhau bỏ chạy tán loạn, cười khúc khích không ngừng
Lee Sanghyeok nhân cơ hội chuồn ngay
Đời mà
Anh tính đâu bằng trời tính, vừa tiến một bước đã thấy Kim Juseo trước mặt gọi anh đi
- Anh Lee Sanghyeok, anh đến hội trường giúp em vài việc được không ạ?
Lee Sanghyeok cười gượng thầm chửi thề
Má, biết ông nội mày đang đói lắm không?
Anh cười nhẹ nhàng trả lời
- Ừm, anh đi ngay
Jeong Jihoon ở sau lưng anh cũng trả lời
- Ừm, tôi cũng đi
Lee Sanghyeok quay đầu lại lườm hắn
- Gì? Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
Kim Juseo nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon
- Nãy anh cũng vừa từ hội trường đi ra mà?
Jeong Jihoon cười mỉm choàng tay lên vai Lee Sanghyeok
- Anh chỉ vào đó xem khoa mỹ thuật bày trí sân khấu như thế nào thôi chứ chưa phụ họ cái gì cả
Lee Sanghyeok đang cố giãy cái vai đẩy tay hắn ra, Kim Juseo lại nhìn anh
- Anh Lee Sanghyeok sao thế? Vai anh bị gì vậy?
Lúc này anh thấy có chút ngượng ngùng, đưa tay lên giả vờ nắn nắn cái vai
- Anh thấy hơi mỏi vai ấy, cũng thấy khá khó chịu
Jeong Jihoon quay đầu lại hỏi
- Khó chịu?
Lee Sanghyeok hất tay hắn ta ra, cũng không quên lườm đá xéo hắn
- Ờ, khó chịu vô cùng, tôi khó chịu vô cùng, biết chưa?
Nói xong, anh chào Kim Juseo rồi bỏ đi,Jeong Jihoon cũng chào Kim Juseo rồi đi theo sau Lee Sanghyeok
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip