chương 20
Tầm tối, Lee Sanghyeok trở về nhà sau một ngày dài phụ việc trên trường
Anh mệt mỏi kéo thân xác ẻo lả, tay chân như sắp rời khỏi cơ thể
Về đến phòng, anh nằm phịch xuống, mới nằm được vài phút, điện thoại của Lee Sanghyeok đã kêu inh ỏi
Hai con mắt sắp nhắm lại phải mở hết tần suất để lấy điện thoại ra nghe
- Alo?
Đầu dây bên kia nghe được giọng anh thì bật cười nhẹ, anh khó hiểu đưa điện thoại ra xa xem số điện thoại, một số điện thoại lạ hoắc
Anh kiên nhẫn hỏi lại
- Alo? Ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia trả lời
- Chào buổi tối, tiền bối Lee
Giọng này quen quá nhỉ? Ê? Khoan....
- Anh có đang rảnh không?
Hỏi được một câu đó, Lee Sanghyeok vội tắt điện thoại ngay
- Má, âm binh, ám tới nhà luôn à?
Số điện thoại đó lại gọi tới, anh dứt khoát tắt chuông điện thoại ném sang một bên
- Chắc mệt quá nên mình điên rồi, đi tắm thôi, mai còn có đại hội
...........
Sáng ngày hôm sau
Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung đến trường, cả hai cùng nhau đi đến hội trường, nơi đây tập trung rất đông người
Thì bởi, trước khi đại hội bắt đầu sẽ có bài phát biểu của hội trưởng hội học sinh mà
Vì anh là chân phụ việc nên đứng sau cánh gà, còn Lee Minhyung phải đứng ở ngoài kia
Trước khi buổi phát biểu diễn ra, Lee Sanghyeok đang uống ngụm nước nghe rì rầm đang bàn tán sau lưng anh
Anh nghe rõ chứ, nhưng chưa muốn đụng đến
Một nam sinh ngáo đá không biết sáng bú mấy cân thuốc giờ lên giọng mỉa mai, cũng nói giảm nói tránh nhưng đích thị là đang ám chỉ Lee Sanghyeok
- Ôi trời, cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện rồi, người còn dính lại vào nhau cơ, ai cha, ai đây vậy?
Nữ sinh bên cạnh hùa theo nhìn vào điện thoại cậu ta
- Ô, có phải tiền bối Lee không? Anh mặt dày vô liêm sỉ đến mức này rồi sao?
Lee Sanghyeok đặt mạnh chai nước xuống, quay mặt lại lườm hai đứa đó, hai đứa này được cái ngứa đòn nên không nhường nhịn
- Mọi người xem trên trang trường đi, đúng chấn động luôn đó, không ngờ tiền bối Lee lại mạnh bạo đến thế, cưỡng hôn hội phó Jeong
Lee Sanghyeok đi tới giựt lấy điện thoại cậu ta
- Cậu nói gì cơ?
Con mắt anh hạ xuống nhìn vào màn hình, đập vào mắt anh là ảnh ngày hôm qua anh ở trong phòng y tế cùng Jeong Jihoon, hắn ta đang ép sát anh và cưỡng hôn
Phải rồi, anh biết có kẻ ở ngoài nên muốn bắt tên đó, nhưng lại bị Jeong Jihoon giữ tay không cho đi, giờ thì hay rồi, hình ảnh chụp rõ đến thế
Tin cũng bắt đầu lan ra, mọi người sau cánh gà ai nấy đều lấy điện thoại ra lướt trên trang trường
Mọi con mắt chuyển hướng sang anh, những con mắt đặt lên người anh áp lực đến nghẹt thở, Lee Sanghyeok run sợ nhìn mọi người xung quanh, tên học sinh kia tiến tới giựt lại điện thoại
- Đồ vô liêm sỉ, anh có biết hội phó Jeong có quan hệ với hội trưởng Kim đúng chứ?
Kim Juseo đứng một góc, tay nắm chặt lấy bài phát biểu, ánh mắt trông rõ là thất vọng
- Tiền bối Lee....anh làm đến mức đó sao?
Lee Sanghyeok mấp máy môi, ánh mắt chứa sự buồn tủi, bản thân anh bị oan, trong trường hợp anh có là nạn nhân thì cũng chẳng ai tin lời anh cả, anh biết chứ
- Juseo à, không phải đâu....em nghe anh giải thích được chứ?
Vừa lúc anh muốn giải thích thì bị cắt ngang ngay lúc thầy tổng phụ trách hô tên Kim Juseo lên phát biểu bài diễn thuyết
Lee Sanghyeok đứng sững nhìn đám người đang nói móc nói mỉa anh, toàn những câu gây sát thương nặng, nghe nhiều có lẽ sẽ chết vì bị tâm lý mất
Eun Jangho, tên khơi chuyện đầu tiên đó không để yên cho anh, cậu ta nhỏ hơn anh tận 2 tuổi, nhưng vì không thích anh nên đi khiêu khích
- Tiền bối Lee, anh thèm khát hội phó Jeong đến thế ư? Con người anh đúng là không có lương tâm, hội trưởng Kim đúng là có mắt như mù mới muốn làm bạn với anh, thứ thích bu trai như anh đúng là không đáng sống, bám dai hội phó Jeong không ăn được nên mới bày mưu tính kế ở phòng y tế phải không?
- Tôi
Lee Sanghyeok cứng họng không nói được gì, anh nắm chặt hai bàn tay lại thành quyền, chẳng ai bênh anh cả, giải thích như thế nào chứ? Vô ích cả, Lee Minhyung đang ở ngoài kia rồi
Anh mím chặt môi ngăn cho nước mắt không tuôn ra, khi anh sắp dần chìm vào hư vô
Một giọng nói đã cắt xen tâm trí anh, cậu ấy đi tới đứng trước mặt anh và tát Eun Jangho rất mạnh, đến mức cậu ta ngã cả ra sàn
_______
An ủi Tcon bằng 1 chương này, T1 thua không có nghĩa là trận sau không thắng
Cố lên đtty ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip