chương 21
Cô nữ sinh đỡ lấy Eun Jangho, cậu ta lườm lấy cậu nam sinh kia
Cậu nào để ý, chỉ quay ra sau nhìn sơ qua Lee Sanghyeok đánh giá từ trên xuống
Anh đứng khựng vài giây
Tuyển thủ MeiKo?
Điền Dã nhìn anh xong lại nhìn Eun Jangho, cậu khoanh tay nhìn xuống bảng tên của cậu ta
- Eun Jangho? Hừm, tao nhớ tên mày rồi đấy, nhỏ tuổi mà hỗn với đàn anh là không được đâu, cẩn thận đấy
Cậu để lại ánh nhìn chết chóc cho cậu ta rồi kéo Lee Sanghyeok ra khỏi cánh gà hội trường
Vì chỉ có một lối ra nên Lee Minhyung không thể không thấy chú nhỏ nhà mình rời đi cùng một người khác
Cậu muốn đi theo thì bị Ryu Minseok ngăn cản
- Đang trong giờ phát biểu, cậu không đi được đâu
Lee Minhyung chỉ có thể giương đôi mắt nhìn bóng lưng ấy rời đi
.........
Điền Dã đưa anh đi tới phòng nghỉ của đội bóng rổ
Cậu rất tự nhiên không gõ cửa hay xin phép bất cứ ai ở trong mà đi vào, kéo theo sau là Lee Sanghyeok
Cửa vừa mở, ai trong đội bóng cũng bất ngờ với sự xuất hiện bất ngờ của Điền Dã kèm theo Lee Sanghyeok
Cả đội im lặng, Park Dohyeon mặc áo xong thì bình tĩnh gọi Kim Hyukkyu
- Anh Hyukkyu, bé thỏ tới tìm anh kìa
Kim Hyukkyu trong phòng thay đồ nói vọng ra
- Ờ, chờ anh xíu
Điền Dã cắt ngang lời Park Dohyeon
- Anh Jihoon đâu?
Park Dohyeon nhướng mày
- Jihoon á? Nó đang thay đồ, tí ra à
Lee Sanghyeok muốn trốn khỏi đây, anh định rời đi thì vừa lúc Jeong Jihoon đã thay đồ xong
Hắn nhìn thấy bóng dáng cao gầy sau lưng Điền Dã
- Tiền bối Lee? Anh tới đây làm gì?
Điền Dã thả tay anh ra, đi vào kéo Jeong Jihoon đẩy tới chỗ Lee Sanghyeok
- Liệu mà nói chuyện đàng hoàng, đừng trách tôi nặng tay, Jeong Jihoon, anh bắt đầu quá trớn rồi đó
Jeong Jihoon không hiểu gì cả, người đang áp sát vị tiền bối kìa, hắn chẳng biết nói gì, thôi thì nghe theo Điền Dã đưa anh chỗ riêng tư nói chuyện
Jeong Jihoon kéo tay Lee Sanghyeok rời đi
Kim Hyukkyu đi ra ngoài thấy bóng lưng của Điền Dã, anh đi tới choàng tay lên vai cậu
- Nay tự nhiên qua đây đột xuất vậy? Nhớ anh à?
Điền Dã lườm Kim Hyukkyu
- Giữ Jeong Jihoon cho kĩ đi, đừng để tôi phải nhắc đến chị ấy
Kim Hyukkyu khó hiểu nhìn Điền Dã
- Em lạ thật, chuyện của nó mà em cũng xen vào
Điền Dã mất kiên nhẫn gạt tay Kim Hyukkyu ra
- Vậy là anh, anh có chịu ngồi yên không?
Kim Hyukkyu biết Điền Dã sắp phát điên, anh muốn tiến đến an ủi lại bị cậu hắt hủi đẩy ra
- Đừng chạm vào tôi, các anh quá trớn rồi đó, một lũ khốn nạn
Kim Hyukkyu bực tức quát Điền Dã
- EM NÓI AI?
Điền Dã cũng chẳng vừa, cậu tiến tới chỉ mạnh vào lồng ngực Kim Hyukkyu
- Sao? Tôi nói sai sao? Lũ không có tình người như bọn anh nên để tôi nói tốt ư? Một con người vì tình mà điên mà dại mấy người vui lắm đúng không?
- Bọn mày ra ngoài hết đi, tao nói chuyện riêng với Điền Dã
Park Dohyeon và mọi người đi ra ngoài, nhường một không gian cho họ nói chuyện riêng
Ở đây có cặp đôi sắp đánh nhau à?
Điền Dã tức điên lên, nói những câu chèn thêm mấy câu tục tĩu, Kim Hyukkyu không nghĩ sẽ có một ngày Điền Dã như vậy
- Anh nhìn tôi bằng con mắt đó là sao? Muốn đánh tôi? Con mẹ nó, anh nên đánh bản thân mình thì tốt hơn đấy, tiếp tay làm những thứ kinh tởm___
Kim Hyukkyu không để Điền Dã nói hết đã tiến tới đẩy cậu ép vào tường cưỡng hôn
Điền Dã ra sức chống trả, đẩy Kim Hyukkyu ra khỏi người, nhưng càng đẩy, anh lại càng mạnh bạo đụng chạm đến thể xác cậu
- Kim Hyukkyu, con mẹ nhà anh, bỏ tôi ra...
- Điền Dã, em chửi mắng tôi bằng cái miệng hư này, tôi nên phạt em đúng chứ?
- Bỏ tôi ra, tên khốn, đi chết đi....
_______
Lee Sanghyeok tát một cú trời giáng vào bản mặt Jeong Jihoon
- Sao? Đau chứ?
Jeong Jihoon cười khẩy, đưa tay chạm nhẹ bên má
- Chưa nói chưa rằng gì đã đụng tay đụng chân, anh lạ thật đấy, tiền bối Lee
- Cậu đọc tin trên trang trường rồi đúng chứ?
- Ừm, đọc rồi
Lee Sanghyeok tức điên lên, máu anh sắp dồn lên não tới nơi
- Cậu thản nhiên quá nhỉ? Tôi nói là chuyện này lan ra người chết là tôi rồi mà, có phải là cậu làm không, Jeong Jihoon?
- Anh có bằng chứng gì nói tôi như vậy? Chẳng phải tối hôm qua tôi gọi cho anh để nói anh biết cũng chẳng thèm nghe sao? Tôi cũng nhắn đâu thấy anh xem, do tôi ư?
- Cậu là hội phó, nói ban truyền thông gỡ tin đi
Jeong Jihoon tiến tới đưa tay chạm nhẹ vào đôi má của anh, hắn chạm vào môi rồi miết nhẹ
- Tôi nói rồi phải không? Biến tin đồn thành thật cũng được, tôi chấp nhận
Lee Sanghyeok gạt tay hắn ra
- Còn tôi thì không
________
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nhé
Một bộ fic từng flop giờ đã có nhiều bạn trông chờ, mình không nghĩ sẽ có một ngày như vậy, cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip