chương 23
Cứ ngỡ tát vậy đã đủ khiến hắn sẽ thông được não, nhưng ngược lại, hắn cười nhẹ, tay chạm vào chiếc má bị Lee Sanghyeok tát đến ửng đỏ, giọng cợt nhả đúng thiếu đòn
- Anh nghĩ tôi sẽ nghe? Không được đâu tiền bối Lee, như vậy đâu có thú vị
Ngoài cái chữ bất lực cmn ra anh chẳng biết nói gì thêm, riết nhiều cái không muốn nói luôn á
Khó chịu vô cùng, anh khó chịu vô cùng tận luôn
Anh là vai phản diện mà cứ ngỡ tên Jeong Jihoon này mới là phản diện không ấy
Được rồi, thích chơi thì anh chiều, trước giờ anh chưa ngán ai hết nhé
- Không gỡ bài đúng chứ?
Jeong Jihoon cười nhẹ gật đầu
Lee Sanghyeok tiến tới, ghé sát mặt với Jeong Jihoon, mắt sắc lẹm như muốn đâm thủng xuyên tâm thân thể người đối diện
- Được thôi, cậu muốn chơi trò chơi " Ai là vua" thì tôi chiều
- Ô, nếu là trò chơi thì phải có đặt cược đúng không? Như vậy mới thú vị
- Cược gì?
- Nếu anh có thể gỡ bài này xuống trong ba ngày thì anh thắng, điều kiện thắng sẽ là....người thắng có quyền sai khiến người thua, thế nào?
Lee Sanghyeok không chần chừ đồng ý ngay
- Thích thì nhích
Nói xong, anh đi qua hắn cũng không quên đụng mạnh vào bả vai hắn làm Jeong Jihoon bị đẩy sang một bên
- Dính bẫy
_______
Đại hội thể thao đã bắt đầu với bộ môn chạy 1500m đầu tiên
Các thí sinh đều vào trí, Moon Hyunjoon khởi động cho nóng người, Lee Minhyung đập mạnh vào bả vai Moon Hyunjoon
- Không lấy giải về được đừng có gọi tao là anh em
- Ba cái giải cỏ
Ryu Minseok làm trọng tài của đại hội, đứng một bên cầm loa, chiếc loa được bật lên và bắt đầu hô khẩu hiệu, Lee Minhyung lui ra sau để cho thằng bạn chí cốt thi
Từ đâu đó xa xa, Lee Minhyung thấy Lee Sanghyeok đang tiến tới chỗ mình kèm theo vài chai nước
- Chú nhỏ? Lúc nãy chú đi đâu vậy? Sao lại đi chung với trưởng ban Công nghệ?
Lee Sanghyeok không nói gì nhiều, đang bực tức nên cố hít thở thật sâu mới trả lời Lee Minhyung
- Có việc riêng, mà Kim Juseo đâu?
- Cậu ta á? Đi qua nhà đa năng để chuẩn bị sân cho trận bóng rổ rồi, nghe nói trận này đấu với trường ở Busan, nhiều người tham gia cổ vũ nên phải chuẩn bị kĩ
- Quả nhiên là làm lớn ha, ông hiệu trưởng tốn không ít tiền đâu
- Ông ta khoa trương mà, cái nết như cục cứt ấy
- Thế trưởng ban truyền thông đâu?
- Đó, cái cậu cầm loa bé con dễ thương đó đó
- Ryu Minseok?
- Đúng rồi ạ, dễ thương ha chú ha
- Thích cậu ấy rồi phải không?
- Thích? Làm gì có
- Xạo riết quen, tao lại đẻ trước mày, thừa nhận đi
- Không đâu, cháu đâu có thích
- Chắc là không thích không?
- Chắc mà ạ, chú lại không tin cháu
Cả hai đùa giỡn vui vẻ, từ xó nào đó Lee Sanghyeok bị ai đó choàng tay qua vai, sau đó là hành động thân mật không thể tả
Jeong Jihoon bóp nhẹ hai má của anh, hắn còn cười cợt nhả, nhìn vào mắt Lee Minhyung
Lee Minhyung hóa đá tại chỗ và Lee Sanghyeok cũng giống đứa cháu nhà mình thôi, tay chân xịt keo cứng ngắc
- What the Fuck?
- Chào, đội trưởng đội bóng đá, Lee Minhyung nhỉ?
- Anh.....Jeong Jihoon..... Anh.....
Miệng Lee Minhyung lắp bắp, Lee Sanghyeok vẫn chưa hoàn hồn được, một bạn nữ đằng sau hô toáng tên Jeong Jihoon thật lớn anh mới vực tỉnh đẩy hắn ra
Bạn nữ kia không kìm được mà đi tới
- Tiền bối Jeong, anh cho em chụp với anh một tấm được không ạ?
Jeong Jihoon cười mỉm liếc mắt sang Lee Sanghyeok nói
- Chắc không được rồi, như thế sẽ làm bạn trai tôi ghen mất
Bạn nữ đó đơ người, nhìn theo hướng mắt của hắn nhìn Lee Sanghyeok
- Tiền bối Lee?
Rồi xong, thêm kiếp nạn này nữa là khỏi siêu độ
Bởi người ta mới hay nói mèo cam tam tai lắm, còn đang là tháng 7 nữa
Mọi ánh mắt dưới khán đài ai nấy đều hướng về phía anh, Lee Sanghyeok bối rối đưa chai nước cho Lee Minhyung
- Minhyungie, chút nữa đưa nước cho Minseok với Hyunjoon giùm chú
- V....Vâng
Anh đưa xong thì kéo Jeong Jihoon rời đi ngay
_____________
Tam tai của đại ca gọi tên Jeong Jihoon :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip