chương 28
Lee Sanghyeok từ từ mở mắt, đôi mắt mờ ảo nhìn lên trần nhà
Không gian xa lạ bất giác anh bật dậy cảnh giác, cơn đau từ vai, eo, tay và chân cùng truyền đến nhức nhối không thể tả, chỉ có thể nhăn mặt rít một hơi
Căn phòng lạ lẫm thật, nó tối, cách bày trí căn phòng và không gian căn phòng tông chủ đạo là màu đen, đây hoàn toàn không phải phòng anh
Lee Sanghyeok có hơi hoảng sợ, mặt tái mét muốn tìm điện thoại, vừa nhớ ra là đã bị bọn bắt nạt đập mất
Cạch
Tiếng mở cửa làm anh chú ý đến, quay đầu lại nhìn bóng dáng quen thuộc
Jeong Jihoon bước ra từ phòng tắm, bận trên người một chiếc áo thun cộc tay màu trắng và chiếc quần đùi đen, hắn cười mỉm
- Tỉnh rồi à? Đói không?
Lee Sanghyeok mấp máy môi
- Jeong Jihoon?
- Hửm?
- Tại sao tôi lại ở đây?
Jeong Jihoon ngồi vào chiếc ghế sofa đơn hình tròn đối diện anh, hắn chỉ cười mỉm và trả lời như có như không
- Anh bị ngất xỉu nên tôi đưa anh về
.......
Quay trở lại hai tiếng trước
Lee Sanghyeok đã ngất xỉu ngay khi có thể xác định được người ấy đến
Jeong Jihoon tiến tới, cả lũ bắt nạt hoảng loạn, Oh SongHyeon bắt đầu khua tay giải thích
- Jihoon? Chuyện này....là do cậu ta, chị không muốn cậu ta tiếp xúc gần em, thứ ô uế như thế không nên___
Jeong Jihoon trực tiếp ngắt lời cô ta, hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt đã toàn vết đỏ do bị tát, khóe miệng lại bị rỉ máu, bên má có một vết thương do bị cứa vào
Hắn gằn giọng
- Tôi ghét nhất ai đụng vào đồ của tôi đấy
Đám con trai cũng sợ Jeong Jihoon, phải nói là như gặp quỷ
Hắn không phải người sẽ tự tiện tham gia vào mấy vụ bắt nạt này, một là nhìn thấy làm ngơ không tham gia, hai làm ngơ không nhìn thấy không tham gia, ba là không nhìn thấy không tham gia
Nếu có đi vào cản, vậy chắc chắn người bị bắt nạt là một người quan trọng đối với hắn
Sẽ không biết có hình phạt nặng ra sao, nhưng lũ bắt nạt đã nghĩ tới viễn cảnh chân tay không lành lặn, khuôn mặt ba má không nhận ra
Nghe giang hồ kể lại, một khi Jeong Jihoon đã muốn giúp kẻ bị bắt nạt, thì chắc chắn lũ bắt nạt sẽ bị phế
Điển hình như lúc này
Hắn cầm cây gậy gỗ lên, đi tới chỗ của một đàn anh, tên này là tên thân thuộc với Oh SongHyeon, hắn cầm cây gỗ đập mạnh vào đầu tên đó
Cả lũ giật mình hoảng sợ, Oh SongHyeon khẩn thiết cầu xin hắn, nhưng xin lỗi
Chị không phải Lee Sanghyeok
Thấy trong đám này vẫn còn một cô gái, thế là Jeong Jihoon đã kêu chị gái đó kéo Oh SongHyeon sang một bên tát mạnh vào mặt cô ta cho đến khi cô ta mất ý thức
Còn lũ con trai, hắn không tha ai cả, vì cái tội bắt nạt hùa, nên phần thưởng sẽ là một nụ hôn nồng nhiệt từ cây gậy gỗ trên tay Jeong Jihoon
.........
Lũ bắt nạt chỉ còn một cô gái đã tát Oh SongHyeon, hắn nở nụ cười thỏa mãn nhìn lũ này bị mình đánh đến gần chết, máu loang lổ xung quanh, chiếc áo trắng bóng rổ của hắn cũng bị bẩn mất
Jeong Jihoon tặc lưỡi khó chịu, nhờ chị gái đó gọi cấp cứu đưa bọn này đi, còn hắn đi tới bế Lee Sanghyeok, đưa anh về
________
Câu chuyện là như vậy, anh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt chứa sự sợ hãi
Hắn biết anh đang nghĩ gì nên chỉ cười và đưa ra một lời giải thích
- Tôi không làm gì mấy người kia đâu
Lee Sanghyeok kéo chăn lên che hết người
- Sao tôi tin cậu được, cậu giống con quỷ vậy
- Nghe anh ví tôi như vậy, tôi rất đau lòng đó, tôi đã cứu anh một mạng mà
- Ờ thì....cảm ơn....
Jeong Jihoon cười hài lòng, đứng dậy khỏi ghế ngồi cạnh anh, anh sợ muốn chạy, lại bị tên này chặn người không cho đi
Lee Sanghyeok như chú mèo hoảng sợ muốn tìm chỗ trốn, Jeong Jihoon lại giống một con cáo tâm cơ, thừa nước được chọc ghẹo chú mèo Lee Sanghyeok
Cả hai nhìn nhau, mắt chạm mắt, khuôn mặt tiếp xúc phải gọi là quá gần, chỉ cần anh lỡ quay đầu nhẹ thôi, là môi anh sẽ lỡ chạm vào môi hắn
_________
Tôi để ý thấy là mấy ní hay thức khuya cày truyện lắm đấy nhé
Thức khuya không tốt đâu đó, đừng thức khuya quá nhiều nhe🐱🐱🐱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip