chương 32

Ngày thứ ba

Ngày cuối cùng, ngày quyết định cái hồ sơ học bạ của anh có về tay anh không

Lee Sanghyeok lần theo hành lang đi đến phòng hội thảo hội học sinh, đến ngưỡng cửa

Lee Sanghyeok lịch sự gõ vài cái, bên trong có tiếng trả lời của Minseok nên anh vui mừng, không chần chừ mở cửa đi vào

Ngay khi anh định hỏi Ryu Minseok thì đập vào mắt anh có người đứng bên cạnh cậu em Cún dễ thương chính là Jeong Jihoon

Và ngạc nhiên hơn là....

Choi Wooje?

Đang đứng cạnh hắn, mặt tươi cười dơ tay lên chào

- Chào tiền bối

Lee Sanghyeok tò mò khi có sự xuất hiện của Choi Wooje ngay tại đây, em bé Vịt đáng yêu của T1.....

Khoan đã, giờ anh mới thấy cái sự cấn cấn nó bắt nguồn từ đâu rồi

Ryu Minseok đang ngồi trước máy tính, tay có chút run, mặt còn biến sắc, ngay khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, Ryu Minseok đã thấy nhẹ nhõm hơn mà tươi cười

- Tiền bối Lee? Anh tới...có chuyện gì không?

Lee Sanghyeok không nhanh không chậm trả lời

- Ừmmm...anh...

Định nói gặp em Cún có việc riêng, lại nhìn qua hai biểu cảm bên cạnh, Jeong Jihoon ngồi tựa vào thành ghế Ryu Minseok đang ngồi

Choi Wooje lại nghịch ngợm chiếc cổ áo sơ mi trắng của Ryu Minseok, lâu lâu tay lại còn tì vào chiếc cổ nhỏ kia

Có mùi nguy hiểm, anh đành phải nói dối

- Anh muốn gặp hội phó Jeong, chuyện riêng

Jeong Jihoon bật cười thành tiếng ngồi dậy đi tới đứng trước mặt anh

- Ồ, tìm tôi? Nghe hay đấy, Wooje à~ em với Minseok ra ngoài chút đi

Choi Wooje hồn nhiên trả lời

- Vâng~ mình đi nào anh Minseokie, anh có muốn ăn bánh sandwich kẹp thịt uống với nước cam không?

- Kh...không...anh không thấy đói

Choi Wooje đưa Ryu Minseok ra ngoài, cũng lịch sự đóng cửa lại, Lee Sanghyeok chỉ lấy cớ nói chuyện riêng với hắn thôi, chứ biết nói cái gì đâu

Jeong Jihoon tiến tới, anh lùi lại, người lùi người tiến đến khi chạm góc bàn, anh mới biết là mình hết đường lui, Jeong Jihoon chống tay lên bên, ép anh sát vào người

- Tiền bối Lee có chuyện gì muốn nói riêng với tôi sao? Hai người họ đi rồi, anh nói thoải mái

- À...tôi....

Lee Sanghyeok run tay, ấp úng cố tránh ánh mắt của hắn, Jeong Jihoon biết anh viện cớ, cũng muốn xem bộ dạng một con mèo lúng túng, khó xử

Lee Sanghyeok nuốt nước bọt cố đẩy cánh tay hắn ra

- Nói chuyện mà ép nhau thế này thì nói kiểu gì, cậu né ra xa chút cho dễ nói chứ

- Nhưng tôi thích nói thế này hơn

- Đừng cứng đầu, né ra

Lee Sanghyeok thành công đẩy hắn ta ra khỏi người mình, anh thở phào một hơi

Jeong Jihoon mỉm cười, hắn hỏi

- Tiền bối Lee, các bài liên quan đến tôi và anh trên trang trường đã bị xóa hết, anh đã làm gì vậy?

Lee Sanghyeok bừng tỉnh, nhìn Jeong Jihoon rồi lại lấy điện thoại ra xem

Anh lướt trên trang trường, quả thật là đã bị xóa hết

Anh nhếch miệng cười không thể kìm, quay qua nói với hắn

- Bài đã xóa, mai cậu đem hồ sơ của tôi lên đây

Jeong Jihoon bất mãn cúi đầu

- Điều kiện của anh đó ư?

- Chưa hết đâu, mong giữa tôi và cậu đừng liên lạc nữa, ok?

Nói xong anh rời đi vui vẻ

Jeong Jihoon nhìn anh rời đi

.............

- Vẫn là nhờ Minseokie dễ hơn hẳn, mà không biết hội trưởng Kim đâu rồi nhỉ? 2 ngày rồi không thấy đâu

Lee Sanghyeok nghĩ ngợi rồi lại thôi, anh tươi cười đi về lớp

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại

Ryu Minseok ở cùng Jeong Jihoon và Choi Wooje

Ánh mắt của cậu ấy vừa sợ hãi vừa lo lắng, khi gặp anh lại như gặp phao cứu sinh

Phải để ý nhất chính là Choi Wooje, cậu em út nhà T1

Sự xuất hiện của Choi Wooje chính là điểm nghi ngờ lớn nhất, chắc chắn không phải tự dưng em ấy xuất hiện

Mà phải có chủ ý gì đó, không đọc hết cuốn tiểu thuyết chỉ đọc cái sơ lược đúng là bất lợi mà

Bài trên trang trường có thể đã xóa, Lee Sanghyeok vẫn lo lắng nhiều chuyện, không thể dễ dàng xóa như thế khi còn có Jeong Jihoon ngay cạnh

Anh đi về lớp suy nghĩ tiếp

_______

Ở một nơi nào đó khuất bóng người

Choi Wooje bị Ryu Minseok tát một cái đau đớn ngay má

Em ấy không tỏ vẻ tức giận, chỉ cười nhạt nhìn Ryu Minseok

- Wow, giờ anh còn đánh em?

Ryu Minseok nổi máu điên lên quát

- Choi Wooje, mày còn tỉnh táo không? Tại sao mày____

Choi Wooje cắt ngang lời Ryu Minseok nói

- Em đang rất tỉnh táo, ưm~ chắc anh nghĩ em bị gì, nhưng không phải đâu, anh đừng hiểu lầm, em rất tỉnh táo là đằng khác, và em biết mình đang làm gì

- Mày điên rồi

- Suỵt, đừng nói vậy, em tổn thương đó

________

Anh Choi Wooje xuất hiện rồi cả nhà ơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker