chương 37

- Sao tôi phải nói với cậu?

- Anh đừng cứng đầu, tôi có thể giải quyết____

- Chẳng phải là do cậu sao? Tại cậu hết mà....

Nói đến đây, Lee Sanghyeok bật khóc vì những ấm ức mình đã phải trải cả nửa tuần nay, đau cả thể xác lẫn tinh thần

Những người em đáng yêu của anh, người đồng đội, đồng nghiệp không ở cạnh an ủi anh, Lee Sanghyeok ôm mặt khóc tủi hờn

Jeong Jihoon đưa tay chạm nhẹ lau đi nước mắt đang trải dài trên má của anh, đặt lên chiếc môi xinh một nụ hôn nhẹ

- Đừng khóc, anh như vậy tôi thấy đau lòng đấy

Lee Sanghyeok đơ người mím chặt môi

Hắn mỉm cười xoa chiếc má kia

- Lẽ ra anh nên nói với tôi chứ, anh còn nhớ mặt mấy tên đó không?

Anh gật đầu, hắn hài lòng nhìn anh

- Tôi sát trùng vết thương cho, anh ngồi im nhé, nếu đau thì nói tôi

Lee Sanghyeok gật đầu, hắn vậy mà lại giúp anh sát trùng vết thương, rất nhẹ nhàng và dịu dàng

Cứ nghe tiếng rít nhịn đau là Jeong Jihoon dừng tay lại, cẩn thận bôi povidone lên vết thương ngoài da

- Anh chỉ mặc áo sơ mi đi học phải không?

Lee Sanghyeok gật đầu, Jeong Jihoon cởi áo gile len ra đưa anh, hắn đạy nắp thuốc đi cất chai thuốc trên chiếc tủ

- Áo dính thuốc đỏ nên bẩn rồi, tạm mặc cái này để che đi, áo sơ mi thì chắc phải bỏ rồi, anh uống nước không?

Lee Sanghyeok lắc đầu, ngẩn người nhìn chiếc áo gile đen trong tay, chiếc áo rất ấm, Jeong Jihoon thấy anh im lặng không muốn nói gì nhiều, hắn ngồi lại vị trí vừa nãy, mặt đối mặt với anh

Jeong Jihoon cứ nhìn anh như vậy, đến khi anh nhận thấy có ánh mắt không rời mới ngẩng đầu lên nhìn

- Mặt tôi....dính gì à?

- Không, chút nữa tan học tôi đưa anh về

- Không cần, tôi về với Minhyungie rồi...

- Minhyungie? Anh thân với cậu ta quá nhỉ?

- Cậu ấy là cháu tôi, không thân sao được

- À, phải nhỉ? Quên mất, anh còn có một thằng cháu, anh có thể gọi mỗi Minhyung mà, đâu nhất thiết phải là Minhyungie?

- Có vấn đề gì khi tôi gọi cháu trai của mình như vậy đối với cậu à?

- Không vấn đề

__________

Ở một bên nào đó

Ryu Minseok đứng chen chân giữa Choi Wooje và Kang YoonJea

- Hai người định đánh nhau ở trường học sao?

Kang YoonJea buông cổ áo Choi Wooje ra, đưa hai tay lên biểu hiện mình vô tội

- Không đâu, vừa lúc nhắc đến em đó Minseok à

Choi Wooje chỉnh cổ áo

- Anh ăn tối với em không anh Minseok, tối nay em ở nhà một mình thôi

- Tối anh bận rồi

- Wow, anh đang trốn tránh em nè, hai người hài hước thật đó, từng cùng thuyền với nhau mà, anh ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì với hai người vậy

Ryu Minseok đẩy mạnh vai cậu em đến lùi chân ra sau

- Em không thấy quá đáng sao Wooje?

- Quá đáng? Chỗ nào chứ?

- Em có biết là cái trò này sẽ hành hạ một con người đến chết không? Nó đi quá giới hạn rồi Wooje à, em dừng lại đi

- Đang vui mà kêu dừng sao được, anh kì lạ thật, ít nhiều gì cũng nên để anh ta nếm mùi vị mà em từng trải chứ

Kang YoonJea tức điên lên thở hắt một hơi

- Wooje, chẳng phải Lee Sanghyeok cũng từng giúp đỡ em sao?

- Giúp? Khi nào ta? À~ hình như là cái hồi mà em bị anh ta nói gì đó và bị hội đồng, cả lớp tẩy chay, xong rồi bị đánh gãy chân thì phải...hừm, anh ta giúp nhiệt tình quá

Ryu Minseok phản bác lại

- Không phải, đó không phải do Lee Sanghyeok làm

- Không phải anh ta thì ai? Em làm chắc

Ryu Minseok bất lực, con người này đã bị tha hóa mất rồi sao?

- Wooje à.....

Kang YoonJea mím chặt môi, ngẫm một hồi mới lên tiếng

- Tốt hơn em nên dừng lại đi, và cả hội của Jeong Jihoon, chị sẽ không nương tay nếu em cứ lún vào sâu như vậy đâu

- Chị cứ việc, càng có nhiều người thì trò chơi càng vui mà, nhỉ? Để xem nào~ nhóm của chị YoonJea chỉ có bốn người thôi, đúng không?

Ryu Minseok khó hiểu nhíu mày

- Bốn?

- Hai người nấp sau tường kìa, một người là cháu trai của Lee Sanghyeok, cũng thú vị đó, để thắng thì phải đấu tranh tâm lý nữa, nhớ nhắc tiền bối Lee Sanghyeok nhé, đừng dấn sâu quá, kẻo ngã mà chết đó, "blood and tear"

Nói xong, Choi Wooje quay người rời đi

Cũng may đây là dãy hành lang vắng, không có lớp nào qua đây học thực hành môn hóa, Lee Minhyung và Moon Hyunjoon từ sau bức tường đi ra

- Chuyện này là sao?

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, đang cố tìm kiếm một câu trả lời thật lòng

Ryu Minseok lảng tránh ánh mắt ấy

- Minhyungie à, tớ xin lỗi, có lẽ cậu sẽ giận tớ, nhưng cậu có thể nghe tớ giải thích, tớ....

Lee Minhyung cắt ngang lời Ryu Minseok

- Minseokie, tớ mong cậu sẽ không như tớ nghĩ, những chuyện vừa nãy tớ nghe, tớ đã cố kìm nén để không chạy tới nắm lấy cổ áo cậu trai kia đánh đấy

Ryu Minseok im bặt, đôi mắt chứa sự tội lỗi không thể tả, miệng mấp máy không biết nên giải thích ra sao

Moon Hyunjoon nhận thấy tình hình quá căng thẳng, cậu lên tiếng giải tỏa không khí

- Nên về lớp chứ? Nãy giờ ở ngoài cả tiết rồi đó, có gì hai người về nhắn với nhau

__________

Làm gì có một em bé Choi Wooje xinh ngoan yêu dễ thương nghe lời ở đây


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker