chương 39

Về đến nhà, Lee Minhyung gọi Lee Sanghyeok dậy như lời anh dặn, anh chầm chậm mở mắt, Lee Minhyung thấy chú nhỏ đã tỉnh, cậu quay người đi vào nhà trước, Lee Sanghyeok biết Lee Minhyung đã giận mình rồi, ngoài việc ngậm ngùi đi theo sau ra, anh đang nghĩ có nên bắt chuyện với cậu không

Câu trả lời là không, Lee Minhyung đi quá nhanh, và thế là đã có chiến tranh lạnh giữa hai chú cháu nhà Lee

Trong bữa ăn, cả hai không còn nói chuyện vui vẻ với nhau như mấy ngày trước, từ lúc anh đã tránh né không ăn tối cùng, ông Lee nghĩ hai đứa chỉ giận vài phút thôi, đâu thể ngờ rằng

Lee Minhyung ăn xong đã xin phép lên phòng trước, không ở lại ăn tráng miệng cùng ông 

Lee Sanghyeok cũng xin phép lên phòng, ông bơ vơ ở bàn ăn một mình, tình trạng này có vẻ nghiêm trọng, nhưng không biết nó xuất phát từ đâu, mà thôi, cứ để một thời gian quan sát xem thử cách giải quyết ra sao

Ngày hôm sau, hai người vẫn như vậy, Lee Minhyung chọn cách làm ngơ anh , cậu đi học trước

Đến trường học, có người không hẹn mà đến đứng chờ anh trước cổng trường, anh nói bác tài xế để mình tự đi vào, bác cũng dừng xe lại để anh đi

Jeong Jihoon thấy anh đi bộ vào một mình, hắn chờ anh tới, anh đi đến thì nhìn hắn, Jeong Jihoon mỉm cười đưa hộp sữa cho anh

- Tiền bối Lee đã ăn sáng chưa?

Anh gật đầu coi như là đã trả 

Jeong Jihoon đi theo sau anh, cả trường nhìn theo cũng bàn tán, ngoài phải cúi cái mặt xuống, Lee Sanghyeok không dám ngẩng đầu đi bình thường, trông anh có hơi không thoải mái, hắn bước đi nhanh ngang hàng với anh, hắn còn tự tiện choàng tay qua vai kéo Lee Sanghyeok lại gần như thể đánh dấu chủ quyền, ai nấy nhìn vào cũng vội quay mặt đi không dám nhìn lại

Choi Wooje đi ngang qua chỉ mỉm cười xã giao, Jeong Jihoon cũng đáp lại, Lee Sanghyeok thấy lạnh sống lưng quay người lại

Ánh mắt cứ nhìn theo bóng dáng Choi Wooje rời đi, hắn có chút không vui đưa tay lên chỉnh lại hướng mắt sang hắn

- Anh thích thằng nhóc đó?

- Không, tôi đi về lớp, cậu bỏ tay ra đi

- Anh nên đi chỉ điểm mấy tên đã bắt nạt anh ngày hôm qua cho tôi biết chứ? không phải tự nhiên mà tôi chờ anh đâu

- Không cần cậu lo chuyện của tôi đâu, tôi sẽ tự giải quyết

- Giải quyết như thế nào? không phải anh và Lee Minhyung đang giận nhau sao?

- Sao cậu biết?

- Cũng đâu khó đoán, anh và cậu ta hay đi chung mà 

- Để sau đi, tôi muốn về lớp

Hành động đó từ xa đã có người nhìn thấy

Hôm nay lớp học diễn ra rất bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả

Trong giờ giải lao

Lee Sanghyeok cầm điện thoại lên nhắn Lee Minhyung

Chú Minhyung

- Minhyung, cháu ăn trưa chưa? Chú chưa ăn nè, cùng ăn trưa nha?

- Minhyung à????

- Cháu trả lời chú đi

- Cháu ăn rồi hả?

- Minhyungie????

Cháu ăn trưa rồi à? Ăn món gì đó? Ngon không?

Bên kia không phản hồi lại tin nhắn, Lee Sanghyeok có hơi thất vọng nhìn những tin nhắn mình spam nãy giờ

Anh thở dài một hơi nhắn tiếp

- Minhyung, chú xin lỗi vì đã không nói cho cháu biết, tại chú sợ cháu sẽ gặp chuyện không hay nên mới giấu

- Chú không muốn gây rắc rối đến cho cháu

- Chú thành thật xin lỗi Minhyungie, Minhyungie đừng giận chú nữa nhé? Chú sẽ nói Minhyung nghe chuyện Minhyung muốn, đừng giận chú nữa

- Minhyung đừng seen tin nhắn mà không trả lời chú, chú buồn đấy

Năm phút trôi qua cũng không thấy Lee Minhyung trả lời, anh buồn bã để điện thoại sang một bên, vò đầu bứt tóc nằm gục luôn trên bàn

Vài phút sau Kang YoonJea về lớp, đặt túi đồ ăn trên bàn nói với anh

- Cậu với thằng cháu giận nhau à?

Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn Kang YoonJea rồi lại chuyển hướng mắt qua túi đồ ăn bên cạnh

Biết anh tò mò không muốn hỏi về túi đồ ăn, cô tự giác nói luôn

- Nãy xuống ăn trưa gặp Minseok, không biết sao cháu trai của cậu bảo tôi chờ rồi nhờ tôi xách bịch đồ này cho cậu

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại anh vang lên, anh mở lên xem thì thấy tin nhắn là từ Lee Minhyung

Cháu của Sanghyeok

- Cháu chưa hết giận đâu, chú nhỏ ăn đi, nhịn đói sẽ đau dạ dày

- Chiều cháu về trước

Anh mỉm cười thả tim tin nhắn rồi tắt điện thoại

_______________

T1 là gia đình

Tối tôi có lướt face, trên đó rất nhiều bài đăng an ủi T1, tôi rất vui

Có 1 bài đăng tôi rất ấn tượng, có đặt cảm xúc vào lúc đọc nên hơi nghẹn một chút

Nội dung sơ lược trong đầu tôi ghim chỉ là " hãy để chúng tôi trở thành tường chắn cho anh"

Mình không nhớ câu đó lắm, nhưng tóm lại là ý nghĩa mình nghĩ như vậy, Faker là nền biểu tượng của Liên Minh Huyền Thoại, và cũng có rất nhiều thăng trầm cảm xúc, những trận game đấu không tốt mình nghĩ anh cũng đã tự nhận hết lỗi về phần của mình vì đã không trình diễn tốt, đặc biệt là hôm nay, mình đã có hơi sợ, cũng đoán được tỉ số, nhưng mà ai cũng có sai lầm, cũng đừng tự trách bản thân quá nhiều, T1 cũng đã làm rất tốt mà, phải không? những lúc thế này mình chỉ muốn nghe những câu an ủi và động viên các anh thôi

Cũng mong đại ca cánh cụt của chúng ta không tự trách bản thân vì màn trình diễn không tốt

Trông anh hôm nay rất khó chịu luôn :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker