chương 42

- Không....tôi không biết, liệu có phải tôi đã "thích" cậu hơn từ đấy không? Tôi không biết câu trả lời

- Không sao cả, chỉ mình em biết là được, anh không cần phải cố gắng tìm câu trả lời, chỉ cần mình em biết là đủ, đừng ép bản thân

Jeong Jihoon đưa bàn tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt của anh, đôi mắt đen long lanh ấy đang nhìn hắn, như thể đôi mắt ấy chỉ chứa một bóng hình là Jeong Jihoon

Đôi môi chạm vào nhau nhẹ nhàng, Lee Sanghyeok không phản kháng, chấp nhận trái tim anh đã thuộc về Jeong Jihoon

Giá như.....đây là tuyển thủ Chovy

Nước mắt không biết từ trái tim hay lý trí đã rơi xuống chạm vào những ngón tay của Jeong Jihoon, cảm nhận được thứ chất lỏng ở đâu đó

Jeong Jihoon khẽ mở mắt nhìn vào đối phương, Lee Sanghyeok vẫn nhắm mắt tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng ấy, thế nhưng anh lại rơi nước mắt, Jeong Jihoon có chút khó hiểu nên đã dừng lại

Lau đi nước mắt từ khuôn mặt trắng trẻo ấy

- Anh sao thế?

Lee Sanghyeok lắc đầu

- Không sao, chúng ta đi về được chứ? Cũng muộn rồi

- Được, em đưa anh về nhé?

- Ừm

..............

- Ngày mai em đến đón anh đi học được không?

- Có phiền em không?

- Không đâu, đi học cùng nhau sẽ vui hơn đấy, anh có muốn ăn bữa sáng không? Em sẽ làm

Lee Sanghyeok bất ngờ, bật cười thành tiếng

- Em mà cũng biết nấu ăn á?

Jeong Jihoon tự đắc trả lời

- Em nấu ăn rất giỏi đó, có khi anh ăn xong sẽ không còn muốn ăn đồ ăn ai khác nấu đâu

- Thật sao? Anh khá trông chờ đó

- Vậy mai em nấu bữa sáng cho anh, em về đây

- Ừm, tạm biệt em....

Trông có chút không muốn rời xa, Jeong Jihoon cũng đoán được phần nào, bàn chân đã quay gót phải quay ngược lại đứng trước mặt anh

- Anh có muốn gì không?

Lee Sanghyeok có chút ngại, dẫu sao cũng đang trước cổng nhà anh mà, bố hay Minhyung thấy thì kiểu gì cũng sồn lên cho xem

Cơ mà anh muốn chào tạm biệt Jeong Jihoon theo cách này

Lee Sanghyeok nhón chân, chủ động hôn lấy môi Jeong Jihoon coi như lời chào tạm biệt

- Mai gặp lại....anh muốn ăn bữa sáng em nấu

- Vâng

Jeong Jihoon cười hài lòng, hắn ta đáp lại bằng một hôn bên má anh

Từ góc nào đó trên tầng ba

- Vãi, trước cổng nhà mà làm mấy chuyện như vậy, con nít nó thấy nó đánh giá chếch

- Cậu đang nói chuyện với ai thế Minhyungie?

- À, tớ đang đứng chỗ cửa sổ ngắm ngoài trời, và rồi thấy thứ không nên thấy

- Thấy gì thế?

- Chú nhỏ nhà tớ hôn Jeong Jihoon trước cổng

Ryu Minseok từ bên kia điện thoại hét toáng lên

- SAO?

- Minseokie.... Cậu sao thế?

- Lúc nãy cậu nói gì? Ai hôn ai?

- Chú nhỏ Sanghyeok ấy, đã hôn Jeong Jihoon trước cổng nhà nè, không biết bác tài xế Jeong gia hốt hoảng như nào he

Ryu Minseok không trả lời, tâm bắt đầu lo sợ, mặt hoảng trông rõ, Lee Minhyung sợ Ryu Minseok có chuyện liền hỏi han

- Cậu sao thế? Cậu ổn không Minseokie?

- Minhyungie, tớ nói này, cậu....hãy nói với anh Sanghyeok đừng dính dáng đến Jeong Jihoon, anh ta....

- Minseokie, tớ nghĩ là chuyện yêu đương của họ, chúng ta không nên xen vào đâu, cũng nhờ Jeong Jihoon mà chú nhỏ không bị bắt nạt nữa

- Không được, không được đâu.....cậu hãy khuyên Sanghyeok hyung, đừng dính đến Jihoon, anh ta không tốt như vẻ ngoài đâu, cậu có nhớ Choi Wooje không?

- Cái cậu má bư khối một ấy hả?

- Phải, tớ không chắc chắn...nhưng nghĩ đi nghĩ lại có điều không tốt, tốt hơn không nên để Sanghyeok hyung tiếp xúc với Jeong Jihoon

- Anh em họ nhà cậu kì thật đấy Minseokie, hai người có vấn đề gì với nhau nên mới đấu đá phải không?

- Không hẳn, nói chung, cậu nghe tớ đi

- Xin lỗi Minseokie, chuyện yêu đương hay riêng tư của chú ấy, tớ không muốn xen vào đâu

- Vậy nếu Sanghyeok hyung gặp rắc rối do anh ta, cậu vẫn mặc kệ sao?

-............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker