chương 43

Qua màn ảnh từ điện thoại, cũng đoán ra được phần nào khi cả khuôn mặt Lee Minhyung lộ rõ vẻ tò mò, cậu im lặng hồi lâu mới hỏi Ryu Minseok

- Minseokie, có phải còn chuyện mà tớ không biết không? Ngoài chuyện giữa cậu và Jeong Jihoon là hai anh em họ ra

Ryu Minseok không trả lời, im lặng quay người đi sang chỗ khác, chỉ còn nhìn thấy cái trần nhà

Lee Minhyung thở dài

- Minseokie, cậu nói đi, tớ đang kiên nhẫn nghe cậu giải thích đấy

- Cậu sẽ không ghét tớ, đúng không?

- Chuyện nghiêm trọng không?

- Có lẽ là....có

- Vậy để sau đi, tớ không muốn nghe nữa, cậu ăn tối đi, tớ cũng đi ăn tối đây

- Ừm....Minhyungie, tớ xin lỗi......

- Đừng xin lỗi, tớ sẽ hiểu lầm đấy, chúc cậu ăn tối vui vẻ

Sau lời chúc đó, Lee Minhyung tắt điện thoại ngay lập tức, không kịp để Ryu Minseok nói tiếp

............

Lee Sanghyeok bên này đang ở trong phòng, anh cất chiếc balo của mình lên tủ, quay người đến bên cửa sổ lớn ngắm nhìn mặt trăng tròn đang chiếu sáng trên bầu trời

Đầu đang mông lung suy nghĩ, từ ngoài nghe tiếng gõ cửa vang lên, anh lấy lại tâm hồn nhìn phía cửa

- Vào đi

Lee Minhyung có chút không thoải mái nhìn Lee Sanghyeok, cậu đóng cửa lại

- Chú nhỏ, chú đã lỡ yêu Jeong Jihoon phải không?

- Sao cháu hỏi thế?

- Cháu đã thấy chú hôn cậu ta trước cổng

- À....cái đó....

- Chú đã từng nói muốn thoát khỏi Jeong Jihoon mà? Cháu không muốn xen vào chuyện yêu đương của chú, nhưng Minseokie đã nhờ cháu nói với chú, không được phép dây dưa với cậu ta

- Chú biết rồi......

- Chú biết? Chú biết mà còn dính dáng vào cậu ta?

- Chú....đã lỡ rồi.....nói sao nhỉ? Chú không muốn dính đến đâu, nhưng biết sao giờ?

- Có chuyện gì mà cháu không biết phải không? Cháu đang tự hỏi rằng....cháu có phải thằng ngốc hay không? Tại sao cháu lại muốn bảo vệ chú trong khi chú lại không nói gì cho cháu biết, đến cả Minseokie......cậu ấy không ở cạnh và mới quen biết chú không lâu đã nói này nói nọ. Có phải cháu là người duy nhất không biết chuyện gì xảy ra không?

- Không phải đâu.....Minhyung.....

- Chú nói đi, chú là ai?

Lee Sanghyeok bất ngờ trước câu hỏi của Lee Minhyung, tại sao cậu lại hỏi câu hỏi như thế?

- Cháu hỏi gì kì vậy Minhyung?

- Anh không phải là chú nhỏ nhà tôi....mau nói đi....anh là ai? Tại sao lại có khuôn mặt lẫn giọng lại giống chú ấy đến vậy? Chú nhỏ nhà tôi đang ở đâu? Anh có âm mưu gì?

Lee Minhyung từ từ đến gần, khuôn mặt đầy sát khí đè anh xuống dưới sàn bóp cổ Lee Sanghyeok

- M...Min...Hyung.....

- Chú nhỏ nhà tôi đang ở đâu? Anh đã làm gì chú ấy?

Cậu mất bình tĩnh càng siết cổ mạnh hơn, Lee Sanghyeok không thể kháng cự  trước sức lực khỏe mạnh từ Lee Minhyung, anh rơi nước mắt từng giọt xuống, cậu không kìm lòng được vội buông tay khỏi cổ

Lee Sanghyeok ngồi dậy cố hít thở lấy không khí, từng ngón tay in lên vết hằn trên cổ, Lee Sanghyeok ho sặc sụa, quay người qua lại thấy một Lee Minhyung mạnh mẽ đang ôm đầu gục mặt xuống gối khóc như đứa trẻ

- Min....Hyung à?

- Chú tôi đâu?

- Chú xin lỗi.....

- Anh không phải....hức....chú của tôi....

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker