Chương 44
Cả hai cùng bình lặng lại tinh thần, Lee Minhyung cố trấn tĩnh bản thân bình tĩnh nhất có thể
Cố lắng nghe giải thích từ một người trông vừa quen lại cũng lạ mặt ở đối diện, Lee Sanghyheok không khỏi lo lắng, không biết nên mở lời thế nào với Lee Minhyung
Anh nuốt nghẹn nước bọt, cố gắng nói chậm rãi và cũng tạm thay đổi xưng hô sao cho khuôn mặt căng như dây đàn của cậu dãn ra
- Tôi là Lee Sanghyeok....nhưng không phải là người của thế giới này. Đây thực ra là thế giới tiểu thuyết, ở một thế giới thực....tôi và Lee Minhyung cũng là có quan hệ chú cháu đấy, xin lỗi Minhyung
Lee Minhyung im lặng nhìn anh, Lee Sanghyeok thở dài, đôi mi rũ xuống, hai bàn tay đan vào nhau
- Làm sao cậu lại biết tôi không phải là chú của cậu vậy?
- Cái tính cách lẫn khí chất không phải quá rõ sao? và cả.....một người lầm lì như chú ấy, ngoài tôi trong cái trường đó ra, làm gì còn quen biết ai, lần đầu gặp Minseokie, anh tỏ vẻ rất thân thiết, cả hyeonjoon. Sẽ chẳng ai đặt niềm tin cứu vớt vào một người chưa từng quen biết như vậy, đã thế....Minseokie là em họ của Jeong Jihoon, chú ấy biết chuyện đó, nhưng chưa bao giờ mở miệng ra bắt chuyện làm quen, chú ấy trông vậy nhưng rất nhút nhát, yếu đuối......chú ấy còn đang bị trầm cảm vì chuyện trường cũ đấy
Lee Sangheok đứng im bất động, coi bộ lộ liễu quá nhỉ? không phải, Lee Minhyung vốn là người nhạy bén, những thứ cỏn con này không biết thì phải nói là do Lee Minhyung ngốc nghếch tin Lee sanghyeok đã thay đổi
Thực tế đã vả anh một cái thật đau, Lee Minhyung hỏi
- Anh biết chú tôi đang ở đâu không?
- Không....tôi không biết....theo tôi biết, phải chờ câu chuyện này kết thúc thì người ấy mới về lại cơ thể được, tôi đoán thế
- Giả sử như anh chết sẽ có chuyện gì xảy ra với chú ấy?
- Tôi không biết, tôi chỉ biết....tôi không được phép chết trước khi được về thế giới thực
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp anh về thế giới thực, có lẽ như vậy chú ấy sẽ về với chúng tôi, chuyện này tôi sẽ không nói cho ai biết, chỉ có tôi và anh biết
- Cảm ơn, Min...hyung
_______________
Ngày hôm sau đi học
Như Jeong Jihoon nói, hắn đến đón anh đi học và còn chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn đầy đủ chất cho anh
Cả hai vui vẻ cùng nhau đến đến trường
___________
Hôm nay có một cuộc họp giữa các ban cán sự và hội học sinh, Ryu Minseok để ý rằng, Jeong Jihoon đã thể hiện thân mật quá mức với Lee Sanghyeok, anh còn không từ chối, cũng rất vui vẻ đón nhận cử chỉ thân mật ấy
Chắc có mỗi Kim Juseo là lườm cháy máy thôi nhỉ?
Ryu Minseok nhắn tin với Lee Minhyung trong phòng
" Cậu có chuyển lời của tớ đến anh ấy không thế?"
" Có, chỉ là anh ấy chấp nhận yêu Jeong Jihoon, mọi rủi ro anh ấy sẽ tự chịu, tớ nghĩ là chúng ta nên làm chuyện gì đó vừa phải thôi"
" tớ biết rồi, tớ sẽ cân nhắc"
_____________
Sau cuộc họp đó, mọi người giải tán về lớp, chỉ còn mỗi Điền Dã và Ryu Minseok, trong khoảng lặng kéo dài, Điền Dã đã bắt chuyện trước
- Anh là tiền bối Ryu Minseok, là em họ của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu phải không ạ?
- À, phải, em có chuyện gì sao?
- Em chỉ muốn nhờ anh nói với hội đó là nên dừng lại chuyện khỉ ho cò gáy đó, em là người không thể trơ mắt nhìn người vô tội bị hành hạ, nên là em mong các anh hãy cân nhắc
- Em cũng quan tâm tiền bối Lee đúng chứ?
- Không hẳn ạ
- Vậy sao? thế em có muốn giúp anh ấy không?
- Một chút
- Thế sao? em có muốn giúp anh một tay không?
-..............
______________
Điền Dã rời khỏi phòng cùng Ryu Minseok, cả hai đã tách nhau ngay dãy hành lang khối một và khối hai
Cũng ở một nơi góc khuất nào đó
Choi Wooje hí hửng cười híp mắt đứng trên cầu thang tầng ba đối diện nhìn bóng dáng bé nhỏ đi dọc hành lang về lớp và cậu bạn cùng khối đi về lớp hướng khác
- Wow, anh ấy định liên minh thêm người nè, một chú thỏ trắng dễ thương, cơ mà đụng vào anh Hyukkyu sẽ giãy nảy lên cho xem, nhưng cũng nên xem xét về cậu ta sẽ xen vào làm lỡ chuyện của mình nhỉ?
- Một chú thỏ ngây thơ ngốc nghếch tự đâm đầu vào nguy hiểm. Ah, thú vị thật đấy, anh sẽ làm gì khi kéo được cậu bạn đó đây Minseokie của em?
_________________
Chuyện là......tôi đang muốn end bộ này nhanh, vì thấy nó dài quá
Ờm thì tạo chút drama để kết thúc bộ này thôi hẩy, chứ viết dài quá thấy chán, tôi cũng thấy nó bắt đầu nhảm rồi.
Sân chơi còn lại sẽ dành cho anh đó Choi Wooje
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip