chương 49

Trong thoáng chốc, Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ vì đã vô tình gặp Choi Wooje

Không phải dạng ngây thơ hồn nhiên như ở thế giới thực, mà là một cái tính cách khá hòa đồng pha trộn với sự nguy hiểm, nụ cười treo trên môi em ta trông thật giả tạo

Đến anh còn biết như vậy thì đã vạch rõ được Choi Wooje của tiểu thuyết này là một người không ngây thơ như vẻ bề ngoài

Lee Sanghyeok ngập ngừng đảo mắt nhìn Choi Wooje

- Cảm ơn... Em đã hỏi thăm...anh không sao?

Câu từ thốt ra vừa lắp bắp lại còn bối rối

Choi Wooje cười mỉm

- Thật sự là không sao ạ? Em thấy mắt tiền bối đỏ lựng lên luôn ấy

- Không sao cả, anh đi trước nhé?

- Vâng, anh đi cẩn thận

Cả hai cúi đầu chào nhau rời đi ngay

.................

Câu chuyện tình yêu kết thúc giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon không biết ai đã đi loan lên khắp trường chỉ sau vài giờ đồng hồ ngắn ngủi

Lee Sanghyeok đang học tiết tự học buổi tối cũng phải trầm trồ với độ phủ sóng của lời đồn trên trang trường

Sức mạnh truyền thông có khác, vừa lướt vừa đọc những bài viết tào lao trên trang trường, chỉ toàn bịa lý do nhắm vào anh

Trong khi Lee Sanghyeok lại chính là nạn nhân

Lý do mà mấy bài đó viết không nói Lee Sanghyeok dựa hơi đã chán thì cũng nói đã tìm được đối tượng tốt hơn, vì quá đỗi tò mò trong bình luận sẽ nói gì về mình

Anh bấm vào xem thử

Chỉ toàn là những lời chỉ trích, chê bai, câu chửi thậm tệ đến mức sỉ vả người bố thân yêu của anh

Ai nghe mà không tức giận chứ

Kết thúc buổi tự học, lẽ ra sẽ có Lee Minhyung đứng chờ, thế nhưng cháu trai nhà mình không có tiết nên sẽ đợi rất lâu, nên đã bảo cậu về trước

Anh đã chờ tất cả đi ra về hết để về sau không phải nghe mấy câu khó nghe

Sẽ rất bình thường nếu Lee Sanghyeok không chạm mặt Jeong Jihoon ngay trước sảnh lớn

Chỉ hai người, khoảng không bất chợt im ắng một cách đáng sợ

Jeong Jihoon tiến tới đứng trước mặt Lee Sanghyeok, vừa mấp máy môi được một chữ đã bị Lee Sanghyeok thẳng tay tát một cái thật đau đớn ngay má

- Tên khốn, cậu đến để cười một thằng ngu như tôi phải không? Vui chứ? Vừa lòng hả dạ cậu chưa? Thỏa mãn thú vui bị dính bẫy rồi phải không? Tôi dễ dãi, tôi chấp nhận, vì tôi yêu cậu thật, nhưng cậu có biết ngay cái lúc mà cậu nói cậu xem tôi là thứ phiền phức, đem tôi ra làm trò cá cược, nó đau lắm không?

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok chằm chằm, hắn ta chẳng biết nên lựa lời gì, lý do đến đây cũng không có, chỉ theo thói quen thôi

Lee Sanghyeok không định bỏ đi mà chất vấn tiếp

- Sao không trả lời tôi? Khó nói lắm sao? Phải rồi, đứng trước một thằng ngu như tôi thì biết nói gì chứ

- Sanghyeok.......

- Đừng gọi tên tôi, cậu không thấy nó dơ bẩn à?

- Tôi đưa anh về

- Không cần

Dứt lời, anh đụng mạnh vào vai hắn để bỏ đi, chân chưa bước được bước thứ hai đã bị níu tay lại

- Tối đi nguy hiểm, tôi đưa anh về

- Tôi nói không cần là không cần

- Đi thôi

Hắn ta kéo anh đi, Lee Sanghyeok bực bội gạt mạnh tay Jeong Jihoon ra quát lớn

- TÔI NÓI KHÔNG CẦN, CẬU ĐỪNG QUẢN TÔI, TÔI GẶP NGUY HIỂM THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU, HẢ? TÔI CÓ CHẾT NGOÀI ĐƯỜNG ĐI NỮA THÌ CẬU CŨNG CÓ COI TRỌNG TÔI KHÔNG?

- Lee Sanghyeok, anh nói hơi xa rồi đấy

- Jeong Jihoon.... Tôi ghét cậu.....

- Anh nói gì?

- Tôi nói tôi ghét cậu, nghe rõ không? Hay phải để tôi gào lên cậu mới nghe rõ?

- Anh dám nói thế với tôi?

- Có gì mà không dám, tát cậu tôi còn dám nữa là

- Anh giỏi lắm, Lee Sanghyeok, có phải trước giờ tôi không đụng tới người anh nên lên mặt với tôi phải không?

- Không cần cậu đụng chạm tay chân với tôi, tôi sẽ tát cậu ngay tức khắc khi nghe được cái câu đó, giữa tôi và cậu cũng phải chấm dứt mối quan hệ này

- Nãy giờ nghe anh gào cũng đủ rồi, để tôi nói anh nghe, Lee Sanghyeok, tôi chưa muốn buông tha anh, chưa nói câu chia tay, mà có nói tôi chưa chấp nhận thì mối quan hệ giữa tôi và anh vẫn còn, hiểu chứ?

- Jeong Jihoon....

- Anh không thoát được khỏi tôi đâu, là tự anh chuốc lấy, tự thân dấn sâu vào, cho đến khi tôi chán ngấy thì anh đừng mong sẽ được tiếp cận kẻ khác

- Tên khốn....ưm....

Jeong Jihoon bóp miệng anh lại ngăn cho anh nói câu tiếp theo

- Vài tuần trước hai ta còn đang vui vẻ với nhau, tôi cũng để ý thấy anh hay nói chuyện với cái đứa tên Gwak Boseong nhỉ? Anh để ý đến tên đó hả?

- Nói điên nói khùng gì vậy?

- Tốt hơn anh nên ngoan ngoãn ở cạnh tôi đi, Lee Sanghyeok

_____________

Mấy nay tôi bận chuyện nhà nên tôi không viết chương mới được

Giờ xong việc rồi nên thời gian cập nhật sẽ hơi thường xuyên đấy

Đội tuyển tôi yêu cố lên, năm sau cùng cố gắng nhé 🥺

Thương Hyeokie của chúng ta lắm, lỡ năm sau có tiếp tục đánh trận đấu thì không biết tay Hyeokie còn ổn không

Mong sẽ có người phù hợp và khả năng tốt thay thế được vị trí của Hyeokie để Hyeokie nghỉ ngơi 🥺🥺🥺❤❤❤

Bốn anh bé cũng đã cố gắng rồi, năm sau chúng ta cùng nhau cố gắng nào 🐧🙌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker