chương 50

- Đồ điên

Lee Sanghyeok chửi Jeong Jihoon một câu, hắn ta vẫn mặt dày kéo anh đi về chung cho bằng được

Có phản kháng nhưng không đáng kể lắm

Từ xó nào đó có một lực tay kéo giữ Lee Sanghyeok lại, anh giật mình nhìn qua, cả Jeong Jihoon cũng phải dừng chân quay người ra sau nhìn kẻ vướng chân

Kang YoonJea gạt phăng tay hắn ta ra, kéo Lee Ssanghyeok ra sau lưng mình che chắn, chất giọng lạnh lẽo có chút trầm từ Kang YoonJea vang lên

- Còn dám vác mặt tới gặp Sanghyeok?

Hắn ta nhăn mặt cười khẩy một cái

- Sanghyeok? nghe thân mật quá nhỉ? 

- Làm sao? 

- Chị YoonJea, tiện Sanghyeokie đang ở đây thì tôi cũng nên nói vài thứ để tránh hiểu lầm ha, chị YoonJea thân yêu của chúng ta cũng tham gia vào trò cá cược mà, sao chị lạ tỏ vẻ khó chịu với tôi thế? chị chưa lấy tiền thưởng từ anh Kwanghee à? 

Lee Sanghyeok bất ngờ nhìn Kang YoonJea, cô giận dữ lườm nguýt hắn, nhưng hắn lại chẳng thấy sợ, còn tỏ ra vẻ hứng thú, Kang YoonJea quay ra sau xem phản ứng của anh

Cái miệng nhỏ không thể mở ra câu hỏi chất vấn cô bạn lớp trưởng cũ, sẽ có hai khả năng mà có sự xuất hiện của Kang YoonJea tại trường cũ

Thứ nhất, cô đến và bảo vệ anh

Thứ hai,....có lẽ là vì tiền cá cược

Khả năng cao anh cũng chỉ nghĩ ra YoonJea vì tiền cá cược, ánh mắt nặng trĩu thất vọng nhìn cô, một ánh mắt vô thần chẳng thể giấu nổi sự thất vọng, anh đã quá đỗi tin tưởng người khác rồi, lẽ ra....ngay từ ban đầu anh nên nhận ra, nghe theo Lee Minhyung

Đã nói rồi, đừng nói ra câu " nếu ", " có lẽ", hay " lẽ ra"...

Lựa chọn của anh quả nhiên sai, làm sao mà một tên yêu nhân vật chính say đắm ( Kim Juseo) lại có thể ngỏ lời yêu anh cơ chứ

Anh muốn về thế giới thực, muốn gặp những đứa em của anh, và một người nào đó.....

Lee Sanghyeok cười nhạt, nước mắt khẽ rơi, anh vội đưa tay lên lau ngay, giọng lạnh tanh pha với sự tuyệt vọng

- Ha, quả nhiên là không nên tin ai mà, mấy người quay tôi như cái chong chóng ấy, YoonJea à.....tại sao cậu lại không nói với tôi?

- Tôi......

Cô trợn mắt run rẩy cứng họng không thể trả lời, Lee Sanghyeok quay mặt nhìn Jeong Jihoon

- Tôi đã tự ích kỉ vì tình yêu, và còn nghĩ cậu thật sự yêu tôi, nhưng tôi quên mất một điều, người cậu yêu chỉ có một, lấy tôi ra làm trò đùa chỉ là thú vui, còn tình yêu....trong tim cậu không có tôi, đúng không? Jeong Jihoon?

Hắn chẳng đáp lại, chỉ nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm không đáy trước mặt

- Jeong Jihoon, giá như trong tim cậu nhẹ nhàng với tôi một chút

Anh bỏ đi ngay lập tức, Kang YoonJea cũng chạy theo ngay sau 

Chỉ còn Jeong Jihoon đứng bơ vơ, à không.....

- Wooje, ra đây

Choi Wooje từ phía sau cây cột lớn ló ra, em ta cười tươi vẫy tay chào hắn

- Chào anh Jihoon, trông sắc mặt anh tệ lắm nha, có muốn đi xả stress không?

- Mày là đứa đứng sau việc này phải không?

Em ta ngây thơ trả lời

- Việc gì chứ?

- Sảnh lớn bên khối hai chắc không tự nhiên mà hư đường dẫn nước đâu nhỉ? với cả loạt tin công kích Lee Sanghyeok trên trang trường....tao đã nhắc mày là chuyện trả thù tên Lee Sanghyeok từ từ rồi mà, sao mày không nghe lời anh vậy? hửm?

- Chờ anh á? Rất lâu đấy, thà em tự ra tay còn hơn, thấy kế hoạch của em không? rất hoàn hảo, tay em hơi đau vì phải phá đường dẫn nước á

- Cún con không nghe lời chủ như MinSeok rồi

- Không, em vốn không phải con chó của anh, mà là em đang mượn tay anh thôi, cùng mục tiêu là làm anh ta đau đến chết cơ mà, thế này còn hơi nhẹ, em còn tính thêm chút siro đỏ trong vở kịch này cơ

- Ha, con chó điên, mày hết thuốc chữa hơn cả tao đấy Wooje, nhưng Wooje à, tao nói mày nghe này, đồ của tao chơi chưa chán thì chưa tới lượt mày đụng tay vào đâu

Jeong Jihoon đi tới đứng trước mặt Choi Wooje, hắn đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho Wooje, còn có ý mỉa mai em ta

- Mày đã đụng vào đồ chơi và làm hỏng cuộc vui của tao, mày đã sẵn sàng chết chưa?

 - Anh  muốn giết tôi thật à?

Hắn nhanh tay bóp cổ Choi Wooje, mặt em ta tái nhợt, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn

Lý do mà không một ai dám đụng tới Jeong Jihoon là vì hắn ta có tiền, có quyền và thao túng

Tiền che mắt tất cả

Quyền bất cứ ai không được phép sai khi hắn đặt ra

Thao túng con mồi hắn ta chọn làm thú vui, quyển soát chúng, phản kháng kết cục sẽ không còn thở

Đầu tiên Ryu MinSeok phản là vì hắn chưa muốn đụng tay, thứ hai là Choi Wooje, vì lì lợm nên hắn không thể nhẹ tay, và cuối cùng.......

Lee Sanghyeok

Choi Wooje sắp chết ngạt hắn mới thả tay ném em ta ra xa, Choi Wooje mất thăng bằng ngã nhào xuống đất

- Tao không thể để mày chết dễ thế này được, rất nhàm chán luôn

___________________________

Tôi bị mất móc khóa T1 rồiiiiiiiiiii TT

Chúc mừng T1 đã có vé CKTG 

Tui mất bùa lợi là cái móc khóa rùi, huhu, buồn quớ

Định siêng up mà cứ bật máy lên là có deadline 

Bài tập trên trường cũng nhiều nữa, mọi người thông cảm cho em nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker