chương 52
Lee Sanghyeok nhìn qua nhìn lại hai vị đang mặt đối mặt với nhau
- Quen nhau?
Kwak BoSeong vẫn chưa load nổi thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe qua đôi tai mình nên trả lời có hơi lắp bắp
- Dạ....nghe đồn thôi ạ....cái ngữ công lý là trên hết ấy.....có một nữ sinh năm ba nổi tiếng ở trường tên Kang YoonJea á....hồi học năm hai vị tiền bối đó.....một mình cân năm thằng bắt nạt học sinh....còn nghe bảo....tiền bối Kang còn suýt được làm tuyển thủ boxing cơ.....
Lee Sanghyeok nhìn Kang YoonJea
- Thật?
Kang YoonJea nhún vai đưa tay lên, bĩu môi nghiêng đầu tỏ vẻ không biết
- Hông biếc á
Lee Sanghyeok cứ chăm chăm nhìn cô, bỗng câu từ của Jeong Jihoon chạy qua đại não anh
Kang YoonJea từng là thành viên trong nhóm hắn ta, nghĩ lại thấy tức, anh thở hắt khó chịu bỏ đi, cũng nói lại với cậu em tiền bối Kwak
- Anh về đây, em về cẩn thận
- Ơ? Tiền bối Lee, anh có cần em đưa về không ạ?
- Không cần phiền cậu đâu, tôi về đây
Kang YoonJea định chạy theo thì bị Kwak BoSeong chặn lại
- Tiền bối, chị muốn thành kẻ bám đuôi thật à?
- Thằng nhóc thối, cậu né ra
- Không
- Cậu thích Lee Sanghyeok
Kwak BoSeong đứng hình không thể phản biện, như chọc trúng chỗ ngứa, Kang YoonJea được đà cười khẩy
- Cưng còn non lắm, chị đẻ trước hậu bối Kwak đấy
- Th....thì sao? T...tui thích anh ấy đó, làm sao?
- Nhưng Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon
Nói xong, cô cười nhếch mép vỗ vai hậu bối mấy cái mới bỏ đi
Sát thương vật lý sao bằng sát thương tâm lý
____________
Trời đã bắt đầu mưa từ sáng, trong lồng ngực Lee Sanghyeok khó chịu không thôi
Và hôm nay sẽ có buổi họp giữa các cán sự cuối cấp và hội học sinh triển khai vấn đề thi tốt nghiệp
Trong lúc họp, Lee Sanghyeok cố tình tránh ánh mắt của Jeong Jihoon, hắn ngồi đối diện anh
Cứ lâu lâu lại cảm nhận có ánh mắt đang ghim trên người, Lee Sanghyeok đan xiết hai bàn tay cố giữ bình tĩnh nhất có thể
Cũng chỉ họp vấn đề cần chú ý khi thi cử, tránh điều dại dột làm mình mất tương lai học đại học hay đậu tốt nghiệp thôi
Cuộc họp kết thúc, ai nấy đều đứng dậy, Jeong Jihoon đóng tệp giấy tờ lại, đặt cây bút xuống gọi Lee Sanghyeok
- Mọi người về lớp đi, tiền bối Lee ở lại chút, tôi có chuyện cần nói
Mọi người nghe xong đều gật đầu ra về, riêng Lee Sanghyeok thấy khó chịu
Anh quay người lại chất vấn Jeong Jihoon
- Muốn gì? Tôi nói rồi phải không? Tôi và cậu kết thúc rồi
- Tôi cũng nói với anh rồi mà, tôi chưa đồng ý
- Cậu......
- Hửm?
- Nói đi, muốn gì?
Jeong Jihoon chầm chậm tiến tới đứng trước mặt anh, Lee Sanghyeok dần lùi ra sau, kẻ tiến người lùi
Cho đến khi bức tường phía sau là chỗ anh không thể lùi tiếp
Jeong Jihoon nâng cằm anh, mặt đối mặt với nhau
- Sao tiền bối trông có vẻ sợ tôi vậy?
- A....ai sợ chứ?
Bàn tay run rẩy nắm thành quyền, anh hận không thể vung nắm đấm, đấm vào mặt hắn
- Tiền bối Lee bình tĩnh đi, mặt anh trông căng thẳng lắm đấy, em lo đó nha
- Ai cần cậu lo, đừng nói chuyện kiểu giọng đó với tôi
- Anh vô tâm thật
- Vậy cậu quan tâm đến Kim Juseo đi, tránh xa tôi ra
Anh không hiểu tại sao mình lại có thể nói được câu đấy, tim bỗng nhói lên từng nhịp, Lee Sanghyeok không thể phủ nhận mình không yêu Jeong Jihoon hay đã hết yêu hắn ta, nhưng vì hắn ta đã đem anh ra làm trò đùa vậy nên sẽ không có chuyện anh sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với hắn nữa
Jeong Jihoon nhìn vào cái người bé bé đang quay mặt ra chỗ khác, bàn tay nắm lại vì lý do nào đó hắn cũng nhận ra
- Tiền bối Lee tuyệt tình ghê, tôi đã giúp anh dọn dẹp mớ hỗn độn kia mà
Lee Sanghyeok ý thức được chuyện hắn ta đang đề cập đến, anh vồ đến nắm lấy cổ áo hắn
- Cậu là người dọn tin trên trường?
Hắn chỉ cười không trả lời, thế này khác gì anh đang mắc nợ hắn cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip