chương 55
Lee Minhyung khi biết chú nhỏ đang nằm ở bệnh viện, cậu đã bỏ tiết cắp sách đi một lèo tới đó
Ở ngoài không có ai túc trực, người đưa Lee Sanghyeok tới cũng không chờ người nhà tới mới rời đi
Không biết ai đã đưa tới đây để biết đường mà cảm ơn người ta nữa
Lee Minhyung ở trong phòng nhìn bả vai đã được băng bó, cậu nhăn mặt xụ ra một cục
Thầm trách mắng bản thân quá vô dụng đã không bảo vệ tốt người tuy không phải là chú nhỏ hàng real nhưng cũng là đang trong thân thể của chú ấy
Cậu đã tự tát mình một cái thật đau, in hằn cả bàn tay lên mặt, thấy một cái chưa đủ, cậu lại tát thêm một cái, cứ thế....đến cái tát thứ tư.....Lee Sanghyeok chợt tỉnh nghe tiếng chát văng vẳng, anh quay qua mới thấy đứa cháu đang làm điều ngu ngốc
Anh cố gắng thều thào gọi Lee Minhyung
- Minhyung...gie.....
Lee Minhyung dừng lại nhìn anh, cậu vui vẻ đáp lại
- Ch....anh dậy rồi......
- Sao lại...tự tát mình như thế?
- Tôi xin lỗi, tôi đã hứa sẽ bảo vệ anh, vậy mà.....
- Không phải lỗi của Minhyung đâu....
Lee Sanghyeok định ngồi dậy nhưng có chút khó khăn, cậu cản anh
- Anh đừng ngồi dậy, cứ nằm đi, để tôi gọi bác sĩ
- Ừm
.........................
Bác sĩ dặn dò đủ thứ cho Lee Minhyung nghe những thứ nên làm và không nên làm, những thứ nên ăn và không nên ăn để mau chóng bình phục
Cậu gật đầu cảm ơn bác sĩ
Lee Sanghyeok nhìn lên trần nhà suy nghĩ về chuyện của hai tiếng trước
Cảm giác bản thân giống như siêu nhân ấy, lao ra cứu người mà quên mất bản thân còn chẳng lo được tẹo nào, bỗng anh bật cười. Lee Minhyung ngồi xuống ghế hỏi
- Sao anh cười vậy? Bị đánh hóa sảng luôn rồi hả?
- Không, tôi đang suy nghĩ chuyện lúc tôi bị đập do ghế đấy, cảm giác như tôi là siêu nhân bay vào giải cứu người yếu thế
- Anh yếu như vậy thì làm siêu nhân cái nỗi gì, ông nội mà biết là banh chành cái nhà cho xem
- Đừng nói ông ấy biết là được
- Để lâu cũng phát hiện ra thôi, mà tự nhiên chui vô cứu người ta làm gì? Anh cứu ai vậy?
- Choi Wooje đó, nhóc đó bị hội đồng thì phải
- À, cái thằng nhóc đó, khứa đó không dễ đụng đâu, nghe Hyeonjoon bảo cu em đó rất xảo quyệt không nên dây vào
- Vô tình đi qua phòng dụng cụ nên giúp thôi, tôi đâu biết là thành ra thế này, với cả.....ngày mai chúng ta đến viếng YoonJea đi
Lee Minhyung cười hời hợt tỏ vẻ khó tin và shock
- Tiền bối Kang......viếng là sao vậy? Anh đang trù người đang s___
Lee Sanghyeok cắt ngang lời cậu
- Cô ấy đã mất rồi, mới ngày hôm qua
- Anh nói gì chứ?
- Jeong Jihoon đã nói với tôi
- Anh tin lời cậu ta?
- .........
- Nếu là thật thì tôi sẽ đi cùng, có thể chỉ là kĩ xảo gì đó......còn mới nói chuyện với nhau ngày hôm qua mà
Càng nói vế sau, giọng cậu nhỏ dần, cả hai rơi vào khoảng không im lặng
__________
Bên phía trường học
Điền Dã đang đứng chất vấn Choi Wooje
- Nói đi, chuyện là sao? Chị YoonJea và tiền bối Lee?
- Chị YoonJea chết thì không biết, nhưng về Lee Sanghyeok thì do đỡ cái ghế cho tôi, còn người thì là từ hội anh Hyukkyu, nên cậu cứ đi tìm anh Hyukkyu thân mến của cậu đi nha, tôi hết việc rồi
Choi Wooje gạt phăng tay Điền Dã ra khỏi áo sơ mi, Điền Dã thấy điểm bất thường vội hỏi
- Cậu đâu thích mặc áo sơ mi chung với áo gile? Có giấu gì không?
- Có gì mà giấu, đi kiếm người đi, tí học tiết thể dục đó bro
Điền Dã quay lưng về lớp, còn Choi Wooje lại quay về góc hành lang cầm balo lên đi vào nhà vệ sinh
Em đi vào một phòng vệ sinh trống khóa lại cởi áo gile và sơ mi ra
Vết máu dính phía sau lưng áo sơ mi đã khô, em chẹp miệng để lên nắp bồn
- Ăn gì nhẹ như cục bông
Choi Wooje thay vào bộ đồ thể dục, thay xong lại đi ra vô tình gặp người mà em không muốn gặp
- Ô, tình cờ ghê, chào nhóc
- Đã tháng 9 rồi mà tưởng còn tháng 7 không á trời
- Áo sơ mi bẩn nhỉ?
- Anh ám tôi à?
- Đâu có, tôi đi vệ sinh thôi mà, ai biết là gặp em đâu
- Thôi anh im đi tiền bối Moon, cái mỏ nói ra câu nào không tin câu đấy
____________
Sắp khỏi bệnh rồi, ố là la, 1 tuần lê lết của tuiiii😽😽😽😽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip