Chương 58

_____________

Không biết tên Jeong Jihoon đã đứng từ phía sau khi nào, ghé sát tai anh nói, hơi ấm phả ngay bên tai có chút hơi nóng

- Chà, tiền bối đang xem tin tức sao?

Lee Sanghyeok giật mình quay ra sau, mặt sát nhau chỉ còn một chút là môi chạm môi, hắn mỉm cười nhìn anh

- Sao thế?

- C...cậu....ở đằng sau khi nào?

- Mới thôi, sao? Có gì ngạc nhiên

- Tôi đang muốn hỏi cậu đây

Vừa dứt câu chuyện đã có một bạn nam lớp khác bước vào nhìn giáo viên bộ môn dạy hóa,lễ phép xin thưa được nói chuyện riêng với Lee Sanghyeok, giáo viên cũng đồng ý, Lee Sanghyeok nhăn mặt không hiểu sự tình, rốt cuộc cái tên đó là ai

Jeong Jihoon nhìn bóng lưng bé nhỏ kia rời đi khỏi tầm mắt, khuôn mặt trùng xuống chứa đầy sát khí nhìn giáo viên đang hướng ánh mắt về phía mình, thầy giáo bộ môn hóa sởn gáy, đổ mồ hôi vội quay mặt đi.

________

Tên khốn ấy nắm lấy cổ áo Lee Sanghyeok một cách mạnh bạo, anh chẳng hiểu gì tự nhiên cái tên trước mặt nhìn bằng ánh mắt đáng sợ

Cậu ta quát

- Tên chó nhà anh, tại anh mà Choi Wooje.......

Câu nói chưa hết bị nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt cậu ta rơi lã chã không dừng, Lee Sanghyeok ngạc nhiên đứng im bất động

- Choi Wooje? Làm sao? Cậu ấy làm sao hả?

Cậu ta không nói gì, chỉ đứng khóc nhìn anh chằm hằm như sắp ăn tươi nuốt sống, vì quá bực không nhận được câu trả lời, Lee Sanghyeok thẳng tay đấm cậu ta vào mặt còn hét lớn

- TÔI HỎI WOOJE LÀM SAO HẢ?

Giọng nói lớn vang cả hành lang, đương nhiên sẽ bị nghe thấy ngay, không lạ lẫm gì với mấy khứa thích hóng chuyện, một dãy lớp học kéo theo đám đông vây đến xem chuyện

Jeong Jihoon từ phía sau đã kéo tay anh lại, một lực nhẹ làm tâm trí phân tâm nhìn phía sau lưng. À, cái tên ác quỷ đội lốt "chồng quốc dân" của chị em trong trường đây mà

- Bỏ tay ra

- Đi theo tôi

- Mắc cái rắm gì tôi phải theo cậu

Nói xong, anh quay lại hỏi tên ban nãy, thay vì nhận câu trả lời, cậu ta đã quát lên mặt anh chửi rằng

- Lee Sanghyeok, anh đúng là con quỷ hút máu, tại anh mà Wooje đã phải nhập viện đấy, còn tỏ vẻ không biết cái gì

- Gì...cơ?

- Chẳng phải tại anh à? Là anh đã xen vào chuyện của cậu ấy, rồi tự gây thù, tờ giấy dưới hộc bàn của anh....anh còn không biết sao?

- Giấy gì?....nãy giờ nói gì vậy hả?

- Nếu không phải tại tờ giấy đó thì Wooje cũng không đến n___

Jeong Jihoon cắt ngang lời

- Dừng, chuyện sẽ được điều tra rõ, giờ giải tán hết đi, ai còn muốn loạn, đừng mong có cơ hội đi học lại

- Còn anh, Sanghyeok, đi theo tôi

- Kh...khoan...Jeong Jihoon...

_____________

Đến một căn phòng trống, Jeong Jihoon đã kéo anh vào đó, hắn ta đè anh trên bàn, mặc cho con mèo đen cào loạn xạ trên không trung, tay hắn nhanh lấy bắt gọn gàng

- Cậu làm gì vậy hả? Buông ra

- Anh đúng là lì thật

- Cậu im đi, tôi sẽ không tin cậu nữa đâu

- Anh đã bao giờ tin tôi đâu, anh còn tự nghi ngờ bản thân cơ mà

Nói phát trúng tim đen, Lee Sanghyeok im lặng ngậm chặt miệng không còn hó hé gì, Jeong Jihoon bật cười

- Nói trúng rồi ha

- Thì....ấy...quan tâm làm mẹ gì, cút khỏi người tôi, cậu biết chuyện Wooje đúng không? Nói

- Ai biết, thằng kia nói mới biết kìa

- Rốt cuộc cậu còn muốn hại ai đây Jeong Jihoon? Tại sao Wooje lại nằm viện, tờ giấy là sao? Cậu mau nói đi

- Aizzz, Wooje...gọi thân thiết ghê chưa...

- Tên khốn....hức...cậu...đã làm gì em ấy....hức hức

Lee Sanghyeok bật khóc nức nở làm Jeong Jihoon khựng lại một nhịp, hắn ta dần thả lỏng tay anh, đứng ngay ngắn lại kéo anh dậy. Lee Sanghyeok bực đến phát khóc, anh bị tên khốn này dắt như chó ấy.

Jeong Jihoon ôm lấy anh nhẹ nhàng vỗ về

- Sao lại khóc chứ? Tôi đã làm gì đâu? Đừng khóc nữa, Lee Sanghyeok à

Anh chẳng thèm nghe lọt tai, cứ khóc mãi, miệng xinh còn chửi rủa người đang dỗ mình

Bình thường mà ai dám nói hắn ta mấy câu như " aizz, tên khốn " chưa dứt lời đã được hắn cho một vé tắm " suối tiên" rồi. Còn đây chắc hẳn là ngoại lệ, Lee Sanghyeok đã chửi thậm tệ khiến cho người dịu dàng nghe được cũng phải lên tay sắn áo tiễn vong một đoạn, thế nhưng Jeong Jihoon lại chỉ ôm và dỗ dành anh

Lâu lâu lại nhìn vào khuôn mặt lấm lem kia hôn vài cái nhẹ nhàng để xoa dịu

- Tên khốn...hức...đừng có đụng cái mỏ đó....vào mặt tôi.... hức hức

Giọng nói ngắt quãng khiến Jeong Jihoon không nhịn được mà bật cười

- Hài ghê ha, Sanghyeok khóc nhè nè, lớn rồi còn khóc nữa

- Đừng....có chọc.... tôi...

Anh lại bật khóc to hơn nữa, Jeong Jihoon lại được đà chọc ghẹo

Con mèo cam ngứa đòn này

________

Sắp đến Tết rồi, thời gian tui bắt đầu rỗng ra rồi

Ehehe, tôi có bảo tôi come back xong rồi tịt á, thành thật xin lỗi các tình yêu nhiều

Tại tôi bị bệnh í, thông cảm nhá, đợt đó tôi bị sốt tận 2 tuần rưỡi, khỏi được tầm 1, 2tuần gì đó lại đang trong kì thi xong rồi lại bị đổ bệnh nữa, éc, không biết còn ai xu hơn tôi nữa không, tôi cũng vừa mới khỏi bệnh rồi đây, vừa rồi tôi bị bệnh cũng được hai tuần, may mà gần Tết này đã khỏi, ăn Tết cũng ấm rồi :)))

Cuối năm 2024 bị sốt 2 lần kéo dài hơn 2 tuần rưỡi, đầu năm 2025 bị sốt kéo dài 2 tuần, quá đã luôn

À mà truyện cũng sắp end rồi, mong mọi người vẫn sẽ theo dõi truyện của tôi nhé

Nếu mọi người còn muốn đọc fic Choker thì có thể bay sang bộ " cảnh sát trưởng của tôi" khi bộ này end nè

Nội dung thì cũng chỉ là có ông trùm Jeong Jihoon và cảnh sát Lee Sanghyeok thôi

Hẹn gặp mọi người ở chương tiếp nhé 🐱🐱🐱🐧🐧🐧





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker