chương 6
Trong phòng chứa vật dụng thể dục ở hành lang bên trái, Lee Sanghyeok đang bị vây bởi nhóm Song Jungho, anh sắp bị hội đồng rồi.
Cơ mà mặt Lee Sanghyeok vẫn còn tỉnh lắm, anh tính làm sao chạy ra khỏi phòng này khi vẫn có một đứa chắn cửa.
Nhóm Song Jungho tổng cộng sáu người, ba người thì quen rồi, là ba đứa nói xấu anh đó, còn ba đứa còn lại chẳng biết là ai
- Mấy người cất công đẩy tôi vô đây làm gì? Sao không ra ngoài nói chuyện
- Thì vô đây hỏi mày xem mày có nói năng gì tầm bậy không? Còn biết đường mà dạy dỗ mày chứ, Lee Sanghyeok
Song Jungho đứng dậy khỏi tấm nệm bước tới chỗ Lee Sanghyeok
Cậu ta áp sát mặt mình lại gần anh, Lee Sanghyeok bước lùi lại
Cậu ta nheo mắt lại, cùng với đó là một ánh mắt và nụ cười gian tà
- Chà~ nhìn kĩ lại khuôn mặt của mày trông nó cũng xinh đấy
Tay cậu ta không ở yên được bắt đầu có hành động đụng chạm vào khuôn mặt anh, cậu ta đưa bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng trẻo không tì vết của anh.
Lee Sanghyeok chán ghét hất cằm sang, cậu ta bực tức giựt lấy tóc anh kéo ra sau
- Ha~ bày đặt chảnh hả mày? Nên biết thân biết phận tí đi, thứ đĩ chó
- Nói nghe mắc ỉa hết sức
Lee Sanghyeok khinh cậu ta, mắt nheo lại
Cậu ta muốn cho Lee Sanghyeok một cái nắm đấm yêu thương vì cái ánh mắt giám khinh miệt kia
Chưa kịp động tay thì từ cách cửa đã bị mở tung
Ồ wow
Là Jeong Jihoon đại gia cùng đám bạn
Một đứa trong nhóm của Jeong Jihoon lên tiếng
- Gì vậy? Ở đây có trò gì vui à?
- Ô, kia là Lee Sanghyeok phải không?
Đám trong phòng chỉ im lặng, Lee Sanghyeok ngước lên nhìn hắn rồi lại vội quay mặt đi, đám bạn hắn ta bắt đầu chọc ghẹo Lee Sanghyeok rồi
- Là Lee Sanghyeok thật kìa, nay bị mấy anh này chơi hội đồng à?
Nghe cái giọng thấy ghét chưa, anh đứng dậy tát cho thằng kia tỉnh phát
Jeong Jihoon thấy anh tiến tới mặt còn hầm hầm đen như cái đít nồi liền né sang một cho anh đi
Chát
Tiếng tát vang lên trong phòng chứa vật dụng thể dục vang lên
- Con nít con nôi nói chuyện với người lớn tuổi hơn thì nên biết vai vế chút đi
Anh ơi, trong trường hợp này mà anh vẫn còn đi giáo huấn người ta được à?
Anh đang trong thế bị động đấy
Ai quan tâm chứ, nhỏ hỗn thì phải dạy cho biết phép tắc
Jeong Jihoon khẽ trề môi nhíu mày, dạo này Lee Sanghyeok cứ hỗn hỗn ấy, đã thế lại còn không để ý đến hắn nữa
- Lấy bóng cho tiết sau đi
Hắn ta kêu đám bạn lấy bóng rổ, mắt hắn cứ dán lên người nhỏ con nhưng lớn tuổi hơn mình đằng trước
Anh quay gót muốn ra khỏi đây thì bị một tên trong nhóm Song Jungho chặn lại
Ah~ điên thật chứ
Anh hơi bị cay mấy chú em rồi đấy, đừng nghĩ anh dễ bắt nạt nhé
Đời cho anh vào vai ác, tội gì mà không lợi dụng nó
Lee Sanghyeok đi lách qua Jeong Jihoon vươn tay lấy một thanh xà sắt dài
Cái thanh sắt dùng để nhảy cao ấy
Tay nắm chặt lấy thanh xà, dơ lên và chuẩn bị dáng cho tên khốn kia một trận ra trò thì lại bị cánh tay ai đó giữ chặt lấy
- Đứa nào? Bỏ tay ra
Jeong Jihoon giật phăng cây xà trên tay anh ném đi, anh tính làm loạn đấy, muốn xử lũ này để lần sau không được đụng anh vậy mà....
- Cái tên này, bỏ tay ra
- Tính đánh nát đầu nó?
- Hỏi làm cứt gì?
- Mỏ hỗn dữ
Không được cầm gậy vậy thì dùng nắm đấm, lực yếu nhưng cứ dồn sức là được, kiểu gì chả bị thương
Anh dơ nắm đấm lên tiến tới chỗ tên kia lại bị Jeong Jihoon vác nguyên cả người lên vai
- Này, làm gì vậy? Thả tôi xuống
- Bọn mày lấy bóng lẹ đi
Đám bạn hắn ừ ừ đi lấy, còn nhóm Song Jungho đơ vài giây
Gì vậy? Jeong Jihoon vậy mà lại chủ động đụng chạm đến Lee Sanghyeok?
.....
Đi nguyên cả dãy hành lang, anh mèo đen nói khàn cả cổ cũng chả được thả xuống
Tên này nhỏ tuổi hơn mình mà cái body lẫn thể chất khỏe thật
Giãy cũng mệt rồi, nói cũng hết hơi rồi, anh đành phải xuống nước trước thôi
- Ê, bỏ tôi xuống đi, xin cậu đấy, tôi đau bụng dữ lắm rồi
- Này cậu, bỏ tôi xuống đi mà, tôi đau bụng
- Anh còn nhớ tên tôi không?
- Không biết, cậu là ai vậy?
Giả ngu không quen biết chắc cậu ta sẽ bỏ mình xuống nhỉ?
Anh nghĩ thoáng thật đấy, Jihoon nào dễ bỏ ý định như vậy
Hắn ta nhíu mày
- Anh còn giả ngu với tôi? Cả ngày đi học bám tôi miết giờ giả khờ?
- Ai chứ có phải tôi đâu? Cậu nhầm người rồi, bỏ tôi xuống đi, có người thấy thì kì lắm
- Anh cũng biết ngại à? Cả ngày lẽo đẽo theo sau đít tôi hoài mà có thấy anh biết ngại đâu
- Nói rồi mà, ai chứ không phải tôi đâu, ai đời nào lại vác người như con lợn giống kiểu đi vào lò mổ thế này chứ
- Nghe không vậy cậu kia
- Này
- Cái tên này
- Bỏ tôi xuống đi đồ khốn
- Tưởng cao hơn là muốn bắt nạt tôi hả?
Lee Sanghyeok lại giãy nữa, chân tay cựa quậy mãi, tay còn đập vào lưng hắn mà chẳng xi nhê
- Bỏ tôi xuống nhanh lên
- Đồ khốn
Jeong Jihoon quyết định giữ im lặng
- Cái tên này, không nghe tôi nói hả?
- Đồ đáng ghét
- Tưởng đẹp trai cao ráo là được phép bắt nạt tôi hả?
- Tôi cắn cậu đấy
- Này
- Jeong Jihoon, thả tôi xuống
Mãi mới nghe được câu trả lời lọt tai, hắn ta cười khẩy
- Giờ mới gọi tên tôi?
- Rồi rồi, Jeong Jihoon, tôi sai rồi, mặc dù tôi đéo biết mình sai cái con mẹ gì, cậu thả tôi xuống đi, giáo viên mà thấy thì lại không hay
Lúc này cậu mới chịu thả anh xuống, anh ôm bụng xoa xoa, đau bụng quá đi
Jeong Jihoon nhìn xuống
- Đau à?
Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn hắn, mặt còn tức giận nghênh ngáo muốn cắn Jeong Jihoon dữ lắm rồi
- Hỏi thừa, đã kêu đau rồi còn không thả xuống, cút đi
Anh bực bội đá hắn một cái rồi bỏ chạy
Có lòng tốt kéo ai đó khỏi lũ bắt nạt mà sao cái đền đáp nó không được thỏa đáng vậy?
Jeong Jihoon phủi chỗ bị anh đạp, nó bị bẩn một chỗ, hắn lấy điện thoại ra nhắn
" Chị lo mà đền bù tinh thần cho tôi đi "
" Do cậu không biết đòi, đừng có vòi tôi, nói với cậu ta ấy "
" Giúp anh ta xong tôi bị còn bị đạp này "
" Cho chừa "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip