Chương 1: Quá khứ
Vào Năm Triệu Kha Nguyệt học lớp 3 ba mẹ của cô đã ly thân nhưng Triệu Kha Nguyệt luôn nghĩ rằng ba của cô chỉ đi làm xa để kiếm tiền nuôi gia đình
Triệu Kha Nguyệt là người luôn bám víu ba mình từ nhỏ nên cô rất yêu thương ba của mình, ba của cô là kiểu người rất chiều chuộng cô nên cô chưa từng bị ba mắng
*Mùa xuân năm 1999 tại Thượng Hải*
Triệu Kha Nguyệt năm nay sắp lên 11 tuổi.
Ba của Kha Nguyệt trở về nhà bà nội của cô, mẹ và cô cũng về thăm gia đình bà nội
Buổi sáng Triệu Kha Nguyệt vừa cùng mẹ đến lễ hội mùa xuân, Triệu Tú Anh thấy có một cái móc khoá mèo đen rất đáng yêu nên đã mua cho cô
Khi Triệu Kha Nguyệt đang cầm cái móc khoá vui vẻ đi chơi xung quanh hội chợ
Đột nhiên Triệu Kha Nguyệt gặp một cậu bé có mái tóc đen đang mít ướt đứng khóc nhè, cô cảm thấy cậu bé không đáng mặt con trai, nhưng vì muốn cậu nín khóc nên đã tặng cho cậu bé một hộp sao giấy mà cô tự tay xếp, cậu bé chưa kịp nói gì thì Triệu Tú Anh đã gọi cô rời đi
Lúc đó cậu bé mít ướt ấy đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Triệu Kha Nguyệt
Buổi chiều, bà nội cùng 2 bác lớn đi chùa. Triệu Kha Nguyệt đang ngồi xem TV thì nghe trong phòng ba mẹ có tiếng gọi điện thoại
Triệu Tú Anh từ trong bếp nói
" Tiểu Nguyệt, con xem ai gọi ba con đi "
Triệu Kha Nguyệt ngoan ngoãn " Dạ " một cái sau đó chạy vào phòng
Triệu Kha Nguyệt cầm điện thoại, cô bấm nghe máy, chưa kịp nói gì thì giọng một người phụ nữ thốt lên từ điện thoại bên kia:
" Anh yêu, khi nào anh mới về, con trai của chúng ta nhớ anh lắm rồi này "
Triệu Kha Nguyệt chợt sững người khi nghe những gì người phụ nữ nói, cô đột nhiên quăng điện thoại xuống đất
Nghe tiếng động, Triệu Lâm vội chạy vào
Triệu Lâm:
" Tiểu Nguyệt, con sao vậy? "
Triệu Tú Anh lúc này chạy vào, nhìn xuống điện thoại bị ném xuống đất, bà thấy tên người gọi là Ngọc Ninh , Triệu Tú Anh biết rõ đây là nhân tình của Triệu Lâm, bà tức giận ném bình hoa trong phòng xuống đất, mảnh vỡ văng đến chỗ Triệu Kha Nguyệt khiến cô hoảng sợ
Triệu Lâm và Triệu Tú Anh bắt đầu cãi nhau, người thì tát, người thì đẩy khiến Triệu Kha Nguyệt hoảng sợ chui vào góc tường.
Triệu Kha Nguyệt bịch tai, nhắm mắt lại run rẩy ngồi trong góc, hoảng sợ lẩm bẩm bảo cả hai dừng lại nhưng họ vẫn không dừng
Sau lần đó, Triệu Tú Anh nhất quyết không ly hôn, bà đem Triệu Kha Nguyệt về nhà bà ngoại ở, hai mẹ con Triệu Kha Nguyệt từ đó sống ở nhà bà ngoại
Rõ ràng người ngoại tình là Triệu Lâm nhưng bà nội của Triệu Kha Nguyệt lại nói Triệu Tú Anh là loại đàn bà làm cho gia đình nhục nhã, ô uế
Nguyên nhân rõ nhất ở đây là vì Triệu Tú Anh không sinh ra con trai nên khiến cả gia đình nhà bà nội căm ghét đến vậy
Từ lâu bà nội của Triệu Kha Nguyệt đã có chuyện trọng nam khinh nữ nên khi Triệu Tú Anh chỉ sinh mỗi một đứa con gái khiến cho bà nội của cô rất chán ghét bà
Bà nội của Triệu Kha Nguyệt lúc nào cũng ghét Triệu Tú Anh và ghét cả Triệu Kha Nguyệt
Từ trước đến nay ở gia đình nội chỉ có ông nội của Kha Nguyệt là thương cô, nhưng ông đã mất lúc cô còn chưa tròn 1 tuổi
Từ lúc đó ở gia đình nội chẳng ai chào đón hai mẹ con Triệu Kha Nguyệt cả
Kể từ lúc đó, niềm tin của Triệu Kha Nguyệt về gia đình hạnh phúc vốn có dần sụp đổ. Người mà cô tin tưởng gắn bó nhất lại phản bội mẹ của cô
Triệu Tú Anh vì mất chồng nên trở thành kiểu người nóng nảy, rất hay tức giận và luôn đổ hết lỗi lên đầu Triệu Kha Nguyệt
Mỗi lần bà tức giận đều kéo Triệu Kha Nguyệt ra đánh
Luôn là những lời trách mắng thâm độc từ miệng Triệu Tú Anh
" Mày chết đi, tại sao lại là con gái , chết đi chết đi , đáng lẽ mày không nên được sinh ra !! "
Triệu Kha Nguyệt vì sống trong ám ảnh tâm lý khiến cô trở trầm lặng, khi bị thương cũng không khóc, số lần Triệu Kha Nguyệt bị tai nạn không thể nào đếm xuể, nhưng không có lần nào là cô khóc hay nói với mẹ cả
Triệu Kha Nguyệt mạnh mẽ đến mức người khác nhìn vào cũng không nghĩ đến việc cô lại là người mắc bệnh tâm lý
Triệu Kha Nguyệt đã luôn tự hỏi
Nếu ông trời đã bạn cho cô một cuộc đời sống không bằng chết thì tại sao luôn để cô sống sót sau những lần tai nạn?
Rốt cuộc ông trời muốn dày vò cô thêm bao lâu?
Sống cũng không được mà chết cũng không xong
Năm Triệu Kha Nguyệt học lớp 6
Có lần Triệu Kha Nguyệt gọi điện cho Ngọc Ninh, mặc dù còn nhỏ nhưng cô lại dám gọi cho nhân tình của ba mình. Ngọc Ninh nhấc máy thì liền nghe những lời mắng mỏ của Kha Nguyệt, cuối cùng hai người cãi nhau
Giọng Triệu Lâm lúc này phát ra từ phía Ngọc Ninh
" Triệu Kha Nguyệt, có im đi chưa? Tại sao lại có thể cư xử như thiếu ăn thiếu học như vậy chứ? "
" Có phải Triệu Tú Anh bảo con làm vậy không? "
Trái tim Triệu Kha Nguyệt gần như tan vỡ, người chưa từng mở miệng mắng cô một lời, bây giờ lại mắng cô vì một người đàn bà khiến gia đình họ tan vỡ
Triệu Kha Nguyệt lúc đó chỉ biết bật khóc, khóc không ngừng, trái tim như bị xé ra thành trăm mảnh
Triệu Kha Nguyệt không biết bản thân đã ác với ai mà ông trời lại khiến cô sống trong đau khổ như thế này
Triệu Tú Anh không ly hôn vì muốn hai người kia không bao giờ đến được với nhau, nhưng có lẽ cả đời này bà sẽ không thể ngờ được nó lại là nổi ám ảnh quấn lấy Triệu Kha Nguyệt suốt cuộc đời này
Nhưng cuối cùng vì Ngọc Ninh có con trai với Triệu Lâm nên bà nội của Kha Nguyệt đã bất chấp việc Triệu Tú Anh không chịu mà vẫn để Triệu Lâm đơn phương ly hôn
Triệu Kha Nguyệt sau khi lớn lên, nhiều lần đã nghĩ đến việc tự tử nhưng khi nhìn lại tình trạng của Triệu Tú Anh thì cô lại không nỡ, bà trở nên như vậy cũng do Triệu Lâm mà ra
Triệu Lâm nhiều khi cũng có gọi điện về hỏi thăm Triệu Kha Nguyệt nhưng Triệu Tú Anh không nhấc máy, Triệu Kha Nguyệt cũng chẳng muốn nói chuyện với ông ta
Từ lúc đó, Triệu Kha Nguyệt đã luôn tự nhủ cả đời này sẽ oán hận Triệu Lâm và cái gia đình đó. Vĩnh Viễn cũng không bao giờ tha thứ cho những con người đó!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip