Chương 2- Nhà xxx
“Đây là nhà xxx à?” – câu hỏi của Thanh Đăng nhỏ đến mức chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Thế nhưng, câu nói ấy không thể lọt khỏi tai của Hạ Vũ.
Hạ Vũ nhướn mày, cười tươi:
“Ùi, cậu may lắm mới được ở đây đấy. Lũ trẻ con trong vùng thích căn nhà này lắm!”
Trước mặt Thanh Đăng là một căn nhà hai tầng có ban công, thoạt nhìn rất đẹp. Điều đặc biệt hơn cả là căn nhà được bao phủ bởi một màu xanh tươi mát – không phải màu sơn mà là màu xanh của thiên nhiên. Chính xác thì căn nhà này bị bao trùm bởi cỏ um tùm và một đám dây leo bò khắp nơi.
Trước khi về đây, bố mẹ Thanh Đăng đã nói với cậu rằng: “Đây là căn nhà mà bố mẹ từng sống thời trẻ.” Vì thế, Thanh Đăng đã chuẩn bị tinh thần là sẽ mất 2–3 ngày để dọn dẹp.
Nhưng ai mà ngờ được… nó lại giống mấy căn nhà hoang trong rừng sâu thế này!!!
Đúng lúc đó, Hạ Vũ lên tiếng với giọng điệu đầy hào hứng:
“Người anh em, mau vào nhà đi!”
Thanh Đăng quay qua nhìn Hạ Vũ, ánh mắt hoài nghi. Không chỉ giọng nói, cả khuôn mặt của tên kia cũng toát lên vẻ háo hức muốn chui tọt vào căn nhà kia.
Thanh Đăng nhíu mày:
“Cậu… muốn vào lắm sao?”
Hạ Vũ gật đầu cái rụp, mặt sáng như đèn pha:
“Đương nhiên rồi! Tôi đã muốn vào căn nhà này từ lâu mà không dám! Mau mau vào đi người anh em!”
Thật ra không cần Hạ Vũ giục, Thanh Đăng cũng biết kiểu gì mình cũng phải vào. Cậu đưa tay mở cổng. Tiếng cổng “kẽo kẹt” vang lên.
“Oa…” – một tiếng cảm thán nhỏ vang lên bên tai.
“Nếu giờ mà là buổi tối thì thật kích thích…” – Hạ Vũ lẩm bẩm.
Thanh Đăng mặc kệ Hạ Vũ, bước vào sân. Hạ Vũ thì hăm hở đi theo như thám hiểm sinh tồn.
“Oa…” – tiếng cảm thán lần hai của Hạ Vũ vang lên.
Thanh Đăng: “……”
Cậu rút chìa khoá mở cửa bước vào nhà.
Hạ Vũ: “OA!!”
Thanh Đăng quay ngoắt lại, mặt cau có:
“Mẹ nó, cậu đủ chưa hả?!”
Hạ Vũ mê mẩn nhìn quanh:
“Người anh em, nhà cậu mẹ nó hợp gu tôi chết đi được!”
Thanh Đăng: “??”
“Căn nhà mang theo cả một hệ sinh thái như này có gì để cậu thích?” – Thanh Đăng hỏi với ánh mắt khó hiểu.
Hạ Vũ gật gù, vẻ mặt mơ màng:
“Cậu không thấy chỗ này giống rừng Amazon à? Vừa sống vừa sinh tồn – không phải rất thú vị sao?”
“Thú vị cái đầu cậu ý!!” – Thanh Đăng gào thét trong lòng. Đúng là không nên kỳ vọng vào câu trả lời tử tế từ tên này.
Dù vậy, Thanh Đăng cũng phải công nhận… cái câu “giống rừng Amazon” kia nói không sai chút nào. Căn nhà này chẳng khác gì một cái “ổ” của mấy loài thực vật + động vật không xác định.
Thanh Đăng liếc sơ qua tổng thể căn nhà, không buồn kiểm tra kỹ. Dù hy vọng ban đầu về ngôi nhà đã sụp đổ hoàn toàn, cậu vẫn cố lết người lên tầng hai – nơi có thể là phòng ngủ tương lai của mình.
Trái ngược với sự im lặng bất lực của Thanh Đăng, Hạ Vũ thì vẫn vui vẻ, phấn khởi như đang khám phá khu rừng nhiệt đới.
Khi bước lên cầu thang, ít ra Thanh Đăng cảm thấy được an ủi một chút – vì cầu thang trông khá chắc chắn và vẫn còn lành lặn.
Căn nhà có tổng cộng ba phòng: một ở tầng một và hai phòng trên tầng hai.
Căn phòng đầu tiên khi mở ra – thứ đầu tiên lọt vào mắt Thanh Đăng là… không phải tiếng “oa”, mà là cửa sổ bị phủ kín bởi dây leo. Chỉ có vài khe sáng lọt vào, khiến căn phòng hơi tối. Nhưng nhìn kỹ thì phòng khá rộng rãi, có cửa sổ và dây leo chưa bò vào trong – coi như chấp nhận được.
Căn phòng kế tiếp thậm chí còn tốt hơn. Có ban công được dây leo phủ quanh như một tác phẩm nghệ thuật. Phòng vừa đẹp lại còn gần mặt đường.
Hai căn phòng này như tiếp thêm sức mạnh cho Thanh Đăng. Cậu muốn xuống tầng một xem nốt căn phòng cuối cùng.
Hạ Vũ vẫn như cái đuôi theo sát sau lưng, cả hai cùng tiến tới cánh cửa cuối cùng.
“RẦM!!” – cánh cửa phòng đóng sập lại ngay khi Hạ Vũ còn chưa kịp nhìn gì.
Thấy Thanh Đăng vẫn cầm tay nắm cửa, đứng im như tượng, Hạ Vũ tò mò hỏi:
“Cho tớ xem với.”
Cậu nhẹ nhàng đẩy Thanh Đăng sang một bên, hào hứng mở cửa.
“Kẹt…”
Cửa mở ra – bên trong là đủ loại sinh vật: lông lá, chân tay, bay nhảy, trườn bò!
Hạ Vũ còn chưa kịp “oa” hết tiếng thì…
“RẦM!!” – cánh cửa… rụng luôn xuống nền nhà.
Lũ sinh vật trong phòng sợ hãi, nháo nhào chạy tán loạn. Một vài con thậm chí còn phi thẳng về phía cửa.
Đi cùng với sự hoảng loạn của đám sinh vật kia là tiếng hét “AAAAAAA!!!” thủng màng nhĩ từ Thanh Đăng.
Cậu nhảy phắt lên, bám chặt lấy người Hạ Vũ như một con koala khi một con gì đó phóng về phía mình.
Trái với Thanh Đăng, Hạ Vũ thì lại… lo lũ sinh vật chạy mất.
“Ấy ấy, đừng chạy, đừng chạy!!”
Hạ Vũ còn định chạy theo bắt lại nhưng bị Thanh Đăng bám trên người uy hiếp:
“Cậu mà dám xông lên bắt chúng thì đừng trách ông đây!”
Trước sự lựa chọn: hình tượng và sự đe doạ của lũ sinh vật.
Thanh Đăng không chần chừ trực tiếng chọn cái đầu tiên.
Trước sự uy hiếp của lũ sinh vật thì hình tượng đối với Thanh Đăng bây giờ chả là cái thá gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip