2 : Vấn đề của Geonwoo
🕒 00:14:33... 00:14:32...
30 phút đồng hồ đang trôi.
Các thực tập sinh đã có những người phản bội bạn cùng phòng để đổi một chỗ trong nhóm mạnh hơn.
Bên kia sân khấu, một nhóm khác đang lặng lẽ quan sát nhóm của Anxin như đang đánh giá dẫu không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
Geonwoo khẽ liếc sang Anxin, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Jiahao đang ghim chặt vào cậu bạn đến mức khó chịu. Geonwoo khẽ nheo mắt, cất tiếng hừ lạnh bật ra khỏi cổ họng, ánh nhìn đôi chút mỉa mai lướt qua nhóm người đang theo dõi phía đối diện.
- Có vẻ... không phải ai cũng muốn chơi công bằng.
Câu nói của Geonwoo như một mũi tên lao thẳng vào nhóm người đối diện, tất cả bọn họ đều mặc đồng phục màu xám đậm đang đứng thành hàng ngũ chỉnh tề. Tầm mắt họ đồng loạt hướng thẳng về bên nhóm của Anxin tựa như đã khóa chặt mục tiêu đến ngột ngạt.
Người đứng bình thản ở vị trí trung tâm là đội trưởng khó đoán của họ, Jiahao với mái tóc đen gọn gàng và biểu cảm điềm nhiên không chút gợn sóng. Một trong những thực tập sinh xuất sắc nhất vòng audition, anh ta nổi tiếng với phong thái trầm tĩnh và sự tiết chế đến mức đáng sợ. Thế nhưng Geonwoo lại dễ dàng nhận ra đôi nét tham vọng âm ỉ trong con mắt vô cảm của anh ta, đặc biệt thuộc kiểu người nguy hiểm vì không dễ đọc vị.
Jiahao không tỏ thái độ nhưng Zihao bên cạnh đã tiến lên nửa bước, thì thầm vừa đủ để người đứng sát nghe.
- Cậu thấy không, Jiahao? Nhóm Geonwoo... có Anxin.
Chỉ một cái tên thôi nhưng đã gợi lên cả một quãng hồi ức trong những buổi luyện tập khắc nghiệt. Anxin không ồn ào và cũng chẳng phô trương nhưng luôn là tâm điểm mỗi lần xuất hiện, lãnh đạm và chính xác lại vững vàng như đá tảng giữa dòng cuộn xiết.
Jiahao lưng thẳng tắp vẫn không nghiêng đầu, chỉ khẽ gật nhẹ.
- Tôi biết.
Zihao đưa mắt lướt qua khuôn mặt Anxin, như thể đang đọc một bản đồ chiến thuật.
- Chúng ta đã thấy cậu ta vài lần trong buổi tập, rất điềm tĩnh nhưng cậu biết đấy. Điềm tĩnh thường là loại khó bẻ gãy nhất.
Lần này cuối cùng Jiahao cũng cất lời, giọng trầm khàn như muốn kéo lê theo những tầng suy nghĩ sâu thẳm.
- Mang cậu ta về.
Chẳng cần nói rõ hơn vì Zihao đã hiểu nhưng vẫn chậm rãi một thoáng, để xác nhận lại một lần nữa.
- Nếu nhóm kia không chịu thỏa thuận...
Jiahao nghiêng đầu rất khẽ, ánh mắt lần đầu chạm thẳng vào Zihao và cũng là lần độc nhất anh cất lời với sự cảnh cáo dứt điểm.
- Không phải chuyện của cậu.
- Cẩn thận lời nói về Anxin.
Trong khi bên đối phương căng như dây đàn thì bầu không khí ở nhóm Anxin lại hoàn toàn khác hẳn.
Leo đang lúi húi dựng vài mảnh băng rôn tạm bợ từ chương trình cũ, cố gắng tạo một dấu hiệu nhận diện tạm thời cho nhóm. Sangwon lẩm nhẩm đếm lại số người và xác nhận từng thành viên có mặt đông đủ. Junseo thở hổn hển khi mang theo kha khá hộp thức ăn đã thu gom được từ các phòng hậu cần gần đó. Còn Yumeki thì rụt rè ngồi sát vào góc thở dốc không ngừng, đôi mắt vẫn ánh lên nỗi kinh hãi không thể che dấu.
Geonwoo đứng lặng bên cạnh Anxin, dáng người cao lớn như một bức tường vững chãi. Geonwoo không rời tầm nhìn khỏi nhóm đối phương, đặc biệt là Jiahao, người nhìn chằm chằm vào Anxin như muốn ghim cậu bạn xuống bằng ánh mắt.
Chỉ có Anxin là thản nhiên ngẩng đầu lên, đối diện thẳng thừng với nhóm của Jiahao một cách điềm tĩnh.
Bọn họ đang đổ dồn ánh mắt về Anxin và cậu hiển nhiên cũng biết điều đó rõ hơn bất cứ ai.
Ánh mắt Anxin và Jiahao chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà chẳng có chút cảm xúc nào rõ ràng. Mọi thứ giữa họ chỉ đơn thuần là hai luồng khí áp lặng lẽ va vào nhau trong tĩnh lặng.
Anxin thở dài một tiếng nặng nề nhưng không hề có dấu hiệu của sự bất lực hoặc buông xuôi.
- Rắc rối tới rồi.
Leo, người luôn phản ứng nhanh nhất trong mọi tình huống trớ trêu đã ngoảnh lại rồi nhăn mặt.
- Gì cơ?
Anxin không tức thì trả lời mà vẫn giữ mãi tầm nhìn dõi theo tổ đội xám đậm, thân hình nghiêng nhẹ sang một bên như đang thăm dò.
- Có nhóm khác... đang nhắm vào tôi.
Leo đứng bật khỏi chỗ ngồi cùng đôi vai lồng lộn căng cứng, âm sắc gắt gỏng vì tức giận trong ánh mắt gần như toé lửa.
- Gì? Tụi nó điên à? Nhóm mình đủ người rồi, luật đâu có cho hoán đổi sau khi chốt nhóm!
Leo sôi máu nhìn chằm chằm về hướng đội hình xám đậm như muốn xuyên thủng bọn họ. Leo ghét nhất là những trò lách luật và việc một nhóm khác dám công khai nhắm thẳng vào đồng đội cậu là một hành vi không thể nào chấp nhận.
- Đừng có mà chơi bẩn với nhóm mình.
- Không thể để bọn nó làm loạn được! Không đời nào!
Geonwoo vẫn đang ngồi dựa hờ lưng vào một thùng đạo cụ bằng kim loại đằng sau, gằn âm điệu từng chữ một.
- Cậu nghĩ tụi nó quan tâm luật à?
Nói rồi, Geonwoo đảo mắt sắc lẹm liếc sang tổ đội xám đậm, nhanh chóng nhổm người đứng lên với cánh tay va nhẹ vào thùng đạo cụ sau lưng như để tạo đà. Geonwoo thong thả tháo chiếc khăn đang buộc ở cổ tay ra rồi quấn lại chặt hơn.
- Nhóm đó là của Jiahao. Tôi từng tập cùng hắn vài lần, lạnh như đá. Hắn không bao giờ làm gì nếu không chắc chắn.
Chẳng ai trong số họ nghi ngờ lời Geonwoo vì cậu là kiểu người sẽ không nói nếu chưa nghiền ngẫm cẩn thận.
Sangwon nghiêm trọng bước lên một bước, hai hàng chân mày nhíu lại sâu thể hiện rõ sự khó chịu.
- Nhưng nếu đã chốt nhóm rồi thì không thể thay đổi thành viên. Nếu họ cố ép Anxin... thì chẳng khác nào phá luật.
Junseo vẫn cầm hộp đồ ăn nhưng tay đã chững lại từ lúc nào, ngước nhìn khoảng không trước mặt rồi cất tiếng khẽ khàng.
- Vấn đề là... ai sẽ đứng ra bảo vệ luật? Ở đây có giám sát nào đâu.
Cả nhóm rơi vào một khoảng trầm mặc khó chịu nhất bởi lẽ câu nói của Junseo là sự thật mà không ai muốn thừa nhận.
Cuối cùng, Anxin chậm rãi ngoảnh đầu lại với gương mặt bình tĩnh đến lạ lùng.
- Bọn họ không quan tâm luật mà chỉ cần một cái cớ. Nếu tôi phản ứng mạnh một chút, họ sẽ gán mác gây rối rồi buộc tôi ra.
Yumeki vẫn ngồi thu mình ở góc phòng lúc trước, khẽ cất tiếng dẫu không giấu được sự bất an và rạn nứt.
- Chúng ta... có thể làm gì?
Anxin đã vạch sẵn hàng loạt các kịch bản trong đầu, đo đếm mỗi đường lui và mọi khả năng tồi tệ nhất.
- Không nên kích động nhưng nếu họ tiến đến... thì chúng ta không lùi.
Leo siết chặt nắm đấm khi toàn thân như một lò xo bị nén chặt chỉ chực bung ra, nghiến răng đăm đăm về hướng đội hình xám xịt đang tụm lại mặt trước sân khấu.
- Chơi thì chơi. Càng đông càng tốt.
Cơ hàm căng nổi rõ trên gương mặt cau có của Leo, giọng cộc cằn cứ như đang gượng nuốt cơn giận.
- Muốn gây chuyện? Tôi chờ sẵn rồi.
- Sợ? Tụi đó còn chưa đủ tuổi. Cứ để tụi khốn đó nhào vô, tôi chơi tới cùng.
Geonwoo đứng bên cạnh Anxin với vẻ bình thản quen thuộc nhưng ánh mắt lại chứa một sắc lạnh hoàn toàn khác. Geonwoo đút tay vào túi quần, vai hơi nghiêng sang một bên như thể mọi biến cố sắp tới chẳng dính dáng chút gì đến mình.
Thế nhưng Anxin lại lần nữa nhận ra khoé miệng Geonwoo kéo chậm một vệt như vết cắt mảnh trên môi, một nụ cười nhạt không hẳn vui nhưng cũng chẳng đủ mỉa mai để gọi là chế giễu. Anxin biết tỏng cái kiểu cười đó của cậu ta không báo trước điều gì ngoại trừ rắc rối: sắp có chuyện rồi.
- Cứ thử xem...
Geonwoo chậm rãi nhếch môi rồi nhướng nhẹ cằm về đằng trước, đôi mắt quét một vòng qua nhóm mặc tông trầm đang đứng tụ ở đầu sân khấu, rồi cố định ánh nhìn ở người đứng đầu là Jiahao.
- Chúng định lấn tới mức nào.
Nhóm Jiahao từ đằng xa di chuyển chậm rãi như những quân cờ lần lượt được xếp ra bàn, một bóng người vô tư ở giữa đội bước tới trước mặt Anxin.
Zihao đứng cách nhóm Anxin chỉ vài bước cùng điệu bộ mỉm cười nửa miệng luôn thường trực trên môi, giọng mượt mà như đang dẫn chương trình trên sân khấu thực sự.
- Chào các bạn, mình đến để thương lượng.
Anxin thề với trời là cậu không cố ý nhìn thấy khóe miệng bên trái của Leo đang giựt một cái, cái kiểu co rút mà chỉ những ai từng chứng kiến tình huống éo le mới thấu hiểu được.
Zihao quan sát quanh cả nhóm rồi nhẹ nhàng nói.
- Nhóm mình đang thiếu một người. Còn các bạn... có một người hơi dư sức với nhóm này, nhỉ?
- Chúng mình muốn đổi.
Yumeki siết chặt cánh tay Junseo không mạnh nhưng đủ để Junseo hiểu rằng họ đang cảnh giác cao độ. Sangwon thì tiến lên một bước như muốn trực tiếp tham gia vào cuộc thương lượng, ánh mắt nửa dè chừng nửa sẵn sàng bùng nổ nhưng vẫn giữ được vẻ kiềm chế.
Geonwoo chẳng nói gì nhưng từ lúc nào đã đứng chắn ngang trước Anxin, một thế đứng thẳng lưng không hoàn toàn che giấu nhưng cũng chẳng để ai vượt qua mà không có sự cho phép. Cứ như một bức tường sống giữa Anxin và những người đang cố ép nhóm họ vào thế bất lợi.
Leo với khuôn mặt lạnh tanh không hề khách sáo.
- Không đổi. Cút.
Lời nói ngắn gọn và cộc cằn như cơn gió bấc thổi qua đã đóng sầm cánh cửa thương lượng tức khắc. Leo ngoảnh mặt dửng dưng như thể sự việc vừa rồi chỉ là một cái hắt hơi phiền phức.
Zihao nhún vai với vẻ mặt như không bất ngờ lắm dẫu chẳng ai quen với việc bị từ chối thẳng thừng như thế.
- Có vẻ như hôm nay không phải ngày may mắn lắm.
Thay vì nổi nóng, ánh mắt cậu ta chuyển sang Anxin cùng lời nói mềm như nhung nhưng mang theo trách móc ngầm khiến người khác cảnh giác.
- Anxin, cậu biết rõ anh Jiahao ở nhóm chúng ta mà đúng không? Hai người cùng công ty, tập luyện với nhau mấy tháng trời.
Zihao ngừng chốc lát, ánh mắt thoáng liếc qua Geonwoo đang chắn ngang trước Anxin, dường như dò xét biểu hiện một cách cẩn trọng trước khi tiếp tục.
- Anh Jiahao luôn để mắt đến cậu, quan tâm cậu hơn mức cần thiết. Cậu để ý chưa?
Chính khoảnh khắc hiện tại, dáng vẻ bình thản quen thuộc đang hiện hữu trên gương mặt Geonwoo lập tức biến mất. Giữa hai chân mày Geonwoo chợt xuất hiện một nếp nhăn như phản xạ vô thức của sự bực bội không thể kiểm soát.
Cách Zihao khai thác chuyện riêng tư của người khác như một con bài để thao túng khiến Geonwoo rõ ràng bất mãn. Geonwoo cảm nhận tín hiệu máu nóng bừng lên từng sợi thần kinh của mình nhưng cậu biết rõ, bộc phát cảm xúc hiện thời chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa và chỉ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn.
Geonwoo chỉ lặng lẽ nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo hướng thẳng về Zihao như muốn thách thức, đồng thời gửi đi một lời cảnh cáo minh bạch.
- Đừng đi quá giới hạn của mình.
Geonwoo nghiêm mặt đưa ra lời cảnh báo cho tất cả những ai có dự định can thiệp vào việc riêng của Anxin.
- Tốt nhất đừng để chuyện này thành... vấn đề của tao.
Leo chẳng một chút do dự mà quay người lại liếc Zihao, gương mặt lạnh tanh bỗng chốc gợn lên một thoáng khinh bỉ sâu sắc.
- Không phải không may mắn. Là mày không biết lúc nào nên ngậm miệng.
Biểu cảm trên gương mặt Sangwon trầm xuống bén đến gai người, gằn âm điệu nhấn mạnh lần lượt bằng động tác chỉ của ngón trỏ.
- Nhắm không chơi tử tế được thì biến đi. Đừng đứng đó mà rình rập kiểu rẻ tiền.
Junseo từ đầu vẫn giữ im lặng đã bất giác hạ hộp cơm trong tay xuống, đảo mắt trước Zihao mà chẳng buồn che giấu sự khó ở. Một tiếng tsk khẽ bật ra từ khóe môi Junseo vừa đủ nhỏ, chỉ những ai tinh tường mới bắt được âm thanh. Junseo quay đầu đi nhưng cái nhăn mặt cùng vẻ chán ghét hằn rõ trên biểu cảm, sớm đã bộc lộ tất cả sự cáu kỉnh mà anh đang cố kiềm nén.
Anxin chẳng hề liếc Zihao một lần mà chỉ nhẹ nhàng bước vượt qua Geonwoo, người vẫn luôn đứng bất động đằng trước như một bức tường kiên cố.
Mắt Anxin vẫn ghim chặt về chỗ tổ đội mặc áo xám đậm, vị trí Jiahao đang đứng thẳng người như một bóng ma dai dẳng giữa ánh đèn đỏ nhạt mờ ảo.
Anxin cất tiếng rành mạch với mỗi âm tiết đều đã được đặt đúng chỗ từ trước.
- Tôi biết Jiahao.
Anxin vẫn nhìn chằm chằm vào Jiahao người đang đứng chếch bên kia như thể khoảng cách mười mét giữa họ đã bị rút ngắn chỉ còn bằng một cái chớp mi.
- Tôi cũng biết rõ tại sao anh ta cần tôi.
Zihao hơi giật mình trước sự thẳng thắn đến mức dồn dập của Anxin, định mở miệng sửa chữa nhưng Anxin đã nhanh chóng đưa tay lên ngăn cản một cách dứt khoát.
- Và tôi cũng biết... nếu tôi bước sang bên đó, các người sẽ làm gì với nhóm Whiplash.
Anxin dừng lại một khoảng ngắn, lạnh lùng nhấn mạnh từng câu chữ cuối cùng.
- Không phải đàm phán mà là tuyên chiến.
Geonwoo đứng bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhướng mí mắt, một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi như thể đã chờ đợi câu nói từ Anxin rất lâu. Geonwoo thoải mái đút tay vào túi áo khoác bên hông, thong thả bước chậm rãi sang một bên như đang mở đường cho Anxin.
- Cuối cùng cũng nói rõ.
Leo bực bội với Zihao đến mức bật ra âm thanh gần như trở thành tiếng hét khiến các nhóm khác chú ý.
- Vậy bọn mi định làm gì? Bắt cóc người à? Mấy người là mafia hả?
Zihao vẫn giữ thái độ bình tĩnh vốn có nhưng giọng không còn mềm mại như ban đầu.
- Chúng tôi chỉ đưa ra lựa chọn. Nếu cậu ấy muốn ở lại, chúng tôi tôn trọng.
- Nhưng cậu biết đấy... cái trò tệ hại này không có chỗ cho tình cảm. Nếu không mạnh, thì sẽ bị nuốt chửng.
Nói xong, Zihao quay lưng rời đi với mỗi bước chân vang lên như tiếng kim đồng hồ đếm ngược trên màn hình.
- Anxin, họ không giữ được cậu lâu đâu.
Bỏ lời chua ngoa ngoài tai, Leo từ đằng sau tiến lại gần Anxin, giọng trầm như thì thầm.
- Cậu ổn không?
Anxin không trả lời nhưng hơi thở rõ ràng đã đều hơn khi Sangwon lặng lẽ nói nhỏ bên cạnh.
- Họ không cần đủ người. Họ chỉ muốn kéo Anxin về để loại tụi mình.
Junseo thở dài với khuôn mặt dần giãn ra như vừa trút bỏ được một phần lo âu.
- Nếu vậy thì bọn họ sẽ phải bước qua xác tôi.
Geonwoo nghe thế liền khẽ cười đầy ẩn ý, bước lại gần vỗ một cái rõ mạnh lên lưng của Junseo như một lời khen ngợi.
- Nói hay lắm nhưng đừng để bị bắn trước khi đến lượt ngã xuống.
Junseo lập tức cau mày, quay phắt sang nhìn anh chàng Geonwoo đa năng.
- Gì đấy, Geonwoo? Cậu đang khích lệ tôi kiểu gì vậy?
Geonwoo nhún vai, ánh mắt lấp lánh như thể vừa tìm thấy trò vui trong cơn sóng dữ của chiến trường.
- Chỉ là nhắc nhở thôi mà. Người đầu tiên bốc hơi lúc có biến... thường là người nói to nhất.
Leo hiện tại không kìm được nữa mà bật cười thành tiếng mà trêu đùa.
- Trời ơi, nghe chưa? Nãy ai là người nói "vấn đề của tao"! Bố già lên tiếng rồi kìa!
Sangwon cắn môi cố nén cười nhưng khoé miệng vẫn kéo lên liên hồi.
- Geonwoo, ban nãy cậu luyện thoại đấy à? Hay vừa mới xem xong phim gangster hồi đêm?
Junseo chép miệng tặc lưỡi, liếc Geonwoo bằng ánh mắt vừa châm chọc vừa thán phục.
- Cậu nói ra câu sến rện đó mà còn đủ dũng khí dám trêu tôi...
Các thành viên của team Whiplash vừa rồi đều nhìn ra nếp nhăn cau lại giữa trán Geonwoo. Cả nhóm chẳng ai nhắc lại nữa nhưng trong đầu mọi người đều hiện ra cùng một câu. Cái câu "vấn đề của tao" đã được Geonwoo thốt ra khi Zihao đá xoáy chuyện "anh Jiahao luôn để mắt đến Anxin".
Thế nên họ mới cười nhưng không phải vì câu nói gangster nghe ngầu mà Geonwoo, đã thể hiện ra một chút cảm xúc hiếm khi bộc lộ. Geonwoo thở ra, nheo mắt nhìn đám bạn như đang đánh giá xem đứa nào dám cười to nhất, liếc xéo cả nhóm như kiểu các người muốn chết à?
Leo vẫn chưa tha, lùi về sau vừa giơ hai tay lên đầu hàng vừa giả vờ van xin.
- Rồi rồi, xin lỗi đại ca. Từ giờ ai đụng tới "vấn đề của Geonwoo" thì tụi em hứa né sang một bên chứ không can đâu.
Sangwon khẽ nghiêng đầu, thì thầm đủ nhỏ để chỉ Anxin kề cạnh nghe được.
- Nhưng mà... nói thật, nghe cũng ngầu đấy chứ.
Anxin ở cuối hàng thoáng nghiêng đầu cùng viền môi cong lên rất nhẹ, gần như không một ai nhận ra ngoại trừ Geonwoo.
Chàng trai đa năng vốn luôn liếc bằng khóe mắt như radar gắn sẵn chắc chắn đã nhận ra và tức thì, cái nhếch mép đặc trưng lại hiện về trên gương mặt Geonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip