4 : Sân khấu sinh tồn
-----------------------------------------------------------------
[CẢNH BÁO TỪ HỆ THỐNG]
ĐÈN MẤT ỔN ĐỊNH
Xác nhận: nhóm Whiplash không đạt ngưỡng tối thiểu trong 10s
Thực thi lệnh: kích hoạt cơ chế xoá bỏ
Đối tượng: cá thể ngoài vùng sáng
Đếm ngược: 10s
-----------------------------------------------------------------
Chingyu hoảng loạn tìm cách xông vào vùng sáng mới vừa hiện ra nhưng chân trái vướng vào một đoạn ống dẫn trên sàn. Chingyu đổ nhào xuống mặt sàn dẫu đã dốc sức lê mỗi bước nặng nề, ngực bám trên nền cứng để kéo người theo hướng vùng sáng với hi vọng có thể cứu mình.
Nhưng còn chưa thở phào, một thành viên trong nhóm đối thủ của Jiahao đã lao tới như một con báo hung tợn. Chỉ trong tích tắc, tên kia đã thô bạo đá văng cơ thể Chingyu ra khỏi vùng sáng an toàn trong gang tấc.
Chùm sáng hồng ngoại của hệ thống lập tức lướt qua người cậu, để lại một một dư ảnh lờ mờ thoáng qua rồi không còn gì nữa.
|CHINGYU ĐÃ BỊ XOÁ SỔ|
Chingyu biến mất một cách tức thì như chưa từng tồn tại ở hiện trường. Hầu như không ai có đủ thời gian để phản ứng, chỉ chứng kiến mỗi khoảng không nơi cậu vừa hiện diện im lìm bỗng trống rỗng.
Đèn trên cao đảo trục đổi góc chiếu một lần nữa, chớp tắt liên hồi trước khi rọi sáng vào một đoạn sân khấu khuất ánh nhìn.
Geonwoo và Anxin tức thì tiến thẳng tới khu vực được soi rõ cùng lúc nguồn sáng léo lên nhưng khi họ vừa đặt chân đến, mọi thứ đã quá muộn.
Yoonmin bị tóm gọn giữa hai thành viên nhóm đối thủ, toàn thân không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Yoonmin giơ cao tấm bảng nhựa mỏng manh chắn cú đánh từ baton của kẻ thù, mặc kệ mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn không thể thả tay.
Yoonmin muốn chen vào vùng sáng để thoát thân nhưng ánh đèn đã sớm rời đi trước khi anh đến.
Anxin không thể chịu nổi cảnh tượng sẽ sớm trở nên kinh hoàng trước mắt. Cậu lao thẳng về trước với đôi chân giẫm mạnh trên sàn như muốn thoát khỏi mọi ràng buộc đang kìm hãm mình. Anxin dứt khoát muốn băng ra khỏi ranh giới tại vùng sáng an toàn để kéo Yoonmin về bên mình.
Anxin một mạch vung tay vào người đang chắn trước mặt như muốn xô ngã mọi trở ngại chắn lối.
Chỉ trong khoảnh khắc chóng vánh, Geonwoo thình lình xuất hiện như một chiếc bóng đen lướt tới bên cạnh, nhanh chóng cúi người giữ mạnh vai Anxin lại rồi xốc cậu giật ngược về đằng sau. Đôi chân Anxin trôi tuột trên mặt sàn trơn nhẵn dưới sự khống chế của Geonwoo, tưởng chừng đã được cứu ra khỏi rìa vực thẳm hiểm hoạ phía trước.
Anxin vẫn không chịu buông xuôi dễ dàng, giằng mạnh từng đoạn cơ thể trong nỗ lực cố thoát khỏi vòng ôm siết chặt của Geonwoo.
Tiếng gào thét của Anxin vọng vang trong âm điệu đứt quãng cùng sự phản kháng mãnh liệt.
- Buông ra!
Bất ngờ, Sangwon từ bên hông nhào tới với tốc độ vội vàng đến mức Anxin chưa thể kịp thời phản ứng. Tay trái của Sangwon nắm chặt cánh tay phải của Anxin như một chiếc vòng sắt rồi ghì sát vào ngực mình. Vai Anxin bị ghìm siết đến mức mọi hơi thở trở nên khó khăn hơn trong cơn hoảng loạn lan tỏa.
Sangwon rít qua kẽ răng, tông giọng căng thẳng đến mức chuẩn bị vỡ vụn.
- Không được!
Cách kia không xa, Leo cũng chẳng tài nào đứng im mà nhắm mắt làm ngơ được trước sự an toàn của cậu bạn mình. Leo sử dụng toàn lực cản lại mỗi đợt giằng co điên cuồng của Anxin, ngăn không cho cậu có thêm một cơ hội nào để vật lộn thoát ra.
- Đừng liều mạng như thế!
Anxin điên cuồng vung vẩy loạn xạ như muốn thoát khỏi những con người đang níu bám mình. Cậu kéo lê cả ba người theo một cuộc vùng vằng hỗn loạn và rối rắm.
Anxin rít lên trong nghẹn ngào như vỡ òa từ cổ họng giữa tiếng gõ thình thịch của tim.
- Buông ra! Buông ra!!
Geonwoo siết chặt eo Anxin với sức mạnh như muốn nghiền nát mọi tư tưởng dại dột của cậu. Mỗi một hơi thở nặng nề của Geonwoo là mỗi lần ngăn cản mọi hành động liều lĩnh từ Anxin, bất chấp tất cả mà giữ Anxin như một chiếc neo cứng rắn không thể buông lỏng.
Mặt Anxin trắng bệch đến nỗi tái mét, dòng mồ hôi lạnh toát như những hạt ngọc nước tuôn mãi từ trán xuống. Sự căng thẳng như một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt tận sâu bên trong cổ họng Anxin mà hét lên khản đặc.
- Mặc xác tôi!!! Thả ra!!
Không chỉ có Geonwoo, Sangwon cũng siết chặt hơn cánh tay đang giữ quanh người Anxin, mang theo cả gánh nặng trách nhiệm vào thời khắc thốt ra lời cầu mong được lắng nghe.
- Anxin, nghe anh! Chúng ta không thể hy sinh thêm ai nữa!
Junseo đứng chắn ngang ranh giới vùng đèn ngăn không cho nhóm Jiahao tiến thêm một bước nào. Phía sau Junseo, tiếng thở hổn hển cùng âm thanh căng thẳng của Anxin vang vọng giữa không gian ngột ngạt.
Các thành viên còn lại buộc phải ôm giữ Anxin, người hiện vẫn chống cự điên cuồng tưởng chừng như tồn tại một cơn ác mộng xa xăm nào đang kéo cậu khỏi thực tại.
Geonwoo nghiến răng, quai hàm căng cứng như cố kìm nén cơn xúc động dẫu âm sắc bật ra như vỡ tung thành từng mảnh nhỏ.
- Không còn thời gian nữa, Anxin!!
Geonwoo bất chợt khuỵu xuống nhanh chóng quỳ gối sau lưng Anxin, ôm trọn chân cậu rồi ghì chặt cả thân mình vào như thể chỉ cần buông ra một khắc thôi. Anxin sẽ bỏ mặc mọi thứ mà lao ra khỏi vùng sáng an toàn rồi biến mất mãi mãi.
Giữa khoảnh khắc mọi thứ chực trờ trở thành nỗi ám ảnh, Geonwoo không còn là chàng trai kiêu hãnh thuở nào nữa. Geonwoo chỉ có thể dùng cả trọng lượng cơ thể dồn lên để giữ chặt Anxin trong hành động vượt ngoài cái tôi chưa từng cúi đầu trước ai.
- Anxin.. không kịp đâu...
Cả hai lặng đi trong vùng sáng mong manh nơi bóng đêm bao quanh đang dần nuốt chửng tất cả.
Junseo khẩn trương gào lên, tiếng hét bật ra từ cuống họng khô khốc như rách toạc từng sợi thanh quản.
– Yoonmin! chạy vào lại đi!!
🕒 00:00:03... 00:00:02
Trong những tích tắc cuối cùng, Yoonmin cố rướn mình tích tụ toàn bộ sức lực còn lại rồi chồm tới chỗ vùng sáng. Yoonmin kéo lê tấm bảng nhựa hiện đã méo mó trong sự mệt nhoài, bước chân chao đảo nhưng vẫn nỗ lực tiến vào vùng an toàn.
Chỉ còn một bước nữa thôi, Anxin nghĩ rằng chỉ cần thêm một bước nữa và mọi thứ sẽ ổn.
🕒 00:00:01... 00:00:00
THỜI GIAN THỰC THI LỆNH KẾT THÚC
|YOONMIN ĐÃ BỊ XOÁ SỔ|
Yoonmin trước mắt bọn họ chỉ còn một hơi thở hụt rồi đột ngột biến mất không chút dấu vết.
Anxin chôn chân bất động, đôi mắt vẫn chẳng thể rời khỏi khoảng không trống rỗng nơi Yoonmin từng hiện diện.
Trong tâm trí cậu, những hình ảnh mờ nhạt từ vô vàn giấc mơ đeo đẳng cứ chập chờn hiện về. Chúng chẳng khác nào cảnh tượng hiện tại với từng thời khắc tĩnh lặng cùng cảm giác hụt hẫng khắc khoải. Bất kể Anxin đã cố gắng đến nhường nào cũng không thể ngăn được biến cố định mệnh nào thể thoát khỏi.
Chẳng ai biết rằng Anxin đã từng giật mình tỉnh giấc giữa đêm với mồ hôi lạnh ướt đẫm áo, tim rộn ràng như muốn vỡ tung vì nỗi sợ hãi và sự bất lực kia. Những cơn ác mộng đã như lời cảnh báo thầm lặng mà không một ai có thể hiểu được ngoại trừ cậu.
Anxin nghẹn ngào không thốt nên lời nào được về những cơn ác mộng vì chẳng ai biết và cũng chưa ai hiểu. Có lẽ ngay cả chính cậu cũng chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật được báo trước trong những cơn mộng mị.
- Geonwoo...
Anxin nghèn nghẹn gọi khẽ nhỏ hơn cả tiếng gió thoảng qua sàn sân khấu, nứt vỡ như một lời thú tội thốt ra từ góc tối vực sâu tâm hồn.
- Tôi chứng kiến mọi thứ... nhưng không làm được gì cả...
Con ngươi Anxin ánh lên sự tự trách đến tột cùng trong một ngọn lửa âm ỉ lan ra khỏi nội tâm, đang dần bào mòn vỏ bọc bình tĩnh bên ngoài như muốn thiêu rụi hết mọi thứ.
Geonwoo im lặng một lúc lâu rồi xoay người cùng cánh tay với vài vết xước âm thầm giơ lên, lòng bàn tay lạnh toát mơ hồ lướt nhẹ qua bên mặt Anxin, chầm chậm lau đi những vệt mồ hôi đang lăn dài trên gò má ướt đẫm.
Giọng Geonwoo trầm nghẹn mang theo chút niềm kiêu hãnh cuối cùng còn đọng lại giữa thực tại tàn nhẫn.
- Cậu và tôi... không một ai có quyền đau khổ.
Geonwoo ngoan cường cúi đầu vào khoảnh khắc buông lời nhắc nhở khắc nghiệt, rằng nỗi đau không thể là cái cớ để bọn họ bị mài mòn đến tận cùng.
- Ta vẫn còn bị kẹt ở đây.
Những người bạn thân thiết của họ đã lần lượt rời đi như những tiếng cười đã vỡ vụn từ lâu và mọi niềm tin đều chỉ còn là hồi ức rách nát. Thế nhưng bọn họ: Anxin, Geonwoo, Leo, Sangwon, Junseo và Yumeki, vẫn buộc can trường tiến lên như những người gác đền cho một ngọn lửa tương lai chưa từng tắt.
Ánh đèn treo ở ngọn sân khấu vẫn tiếp tục lắc lư trong tiết tấu hỗn độn trên đầu bọn họ.
- Chúng ta còn 2 phút.
Geonwoo lầm bầm khi chú tâm quan sát thiết bị gây nhiễu của Jiahao đang mắc kẹt trên khung trần.
- Nhóm 특 S-Class muốn đánh sập ánh sáng từ gốc.
Leo vung một vật chắc chắn như thanh gỗ múa lên vai, trong lúc siết mạnh từng đầu ngón tay với mong muốn tập trung tất cả sức mạnh vào.
- Vậy thì đánh sập tụi nó trước khi đèn sập!
Anxin đằng sau lưng bọn họ ngồi bệt trên nền sàn bụi bặm khi lưng tựa vào một thùng đạo cụ xộc xệch.
Mắt Anxin đăm đăm vào mặt sân khấu sần sùi nơi những vết xước loang lổ như muôn vàn mảnh ảo ảnh lở loét không bao giờ được chữa lành. Có những đoạn sàn lún hẳn xuống như vừa bị ai đó giẫm lên bằng cả giận dữ và tiếc nuối, có chỗ thì gồ ghề mang theo một cảm giác rệu rã như tan vỡ của một sân khấu biến tấu.
Nhưng rồi giữa cái tĩnh lặng mòn mỏi, một âm thanh lạch cạch nhẹ vang lên từ đỉnh khung trần trên cao: tiếng thiết bị nhiễu ánh sáng của Jiahao rung động râm ran.
Anxin chớp mắt, đôi mi khẽ rung như muốn gạt đi màn bụi vô hình bám trên đồng tử, cả những hình ảnh cũ mèm đang lặng lẽ dâng lên trong tâm trí như thước phim tua ngược.
Anxin ngẩng đầu, dõi theo nguồn đèn đang không ngừng rung rinh, ánh sáng mờ nhạt vẫn gắng gượng chiếu xuống sân khấu mục nát và xiêu vẹo như một sự khẳng định.
Anxin bỗng nghĩ đến tiếng cười rạng rỡ của Leo, ánh mắt bất khuất của Sangwon, bàn tay lấm lem dầu mỡ nhưng kiên định của Junseo, tiếng hát khe khẽ mà dạt dào cảm xúc của Yumeki.
Cuối cùng là ánh nhìn trầm lặng nhưng chưa từng chao đảo của Geonwoo.
Một cảm xúc mơ hồ dâng lên trong lồng ngực Anxin nhưng chẳng phải can đảm hay hy vọng, chỉ đơn giản là một quyết định cùng một sự lựa chọn.
Anxin chầm chậm chống tay xuống nền bê tông, đôi chân mỏi mệt rướn lên từng chút một như muốn kéo theo toàn bộ cơ thể rã rời. Gót giày Anxin cọ vào bụi tạo thành một vệt dài dẫu lưng hơi run khi đứng thẳng dậy, ánh mắt vững vàng đã không còn chìm trong u tối.
Một sự lựa chọn sống tiếp, chiến tiếp, dù chẳng ai biết liệu họ có thắng hay không nhưng vẫn phải bước. Vì ánh đèn vẫn còn đang bập bùng và vì những người bạn bên cạnh Anxin chưa bao giờ bỏ cuộc.
Ánh mắt Anxin ngước lên trong bình tĩnh đến ngạc nhiên dẫu bối cảnh đang dần hỗn loạn. Mặc mọi thứ có đổ vỡ đến đâu thì cậu vẫn đứng vững ít nhất là cho đến thời khắc cuối cùng.
- Vẫn còn thời gian...
Anxin hít một hơi thật sâu để không khí lạnh len lỏi vào mọi ngóc ngách rồi cuốn trôi cơn bần thần chưa dứt hẳn. Cậu liếc nhanh một lượt các đạo cụ rải rác xung quanh: giá đỡ kim loại cũ, ống nhựa, một vài mảnh cáp điện bạc màu và thậm chí là một đoạn ống sắt cứng ngắn dùng để dựng bối cảnh.
Anxin cúi xuống nhặt lên một thanh chống dài bằng hợp kim không gỉ còn khá mới. Năm đốt ngón nắm chắc thanh chống khi cảm nhận được độ vừa vặn trong lòng bàn tay.
- Đạo cụ bình thường...
- Nhưng không có nghĩa là vô dụng.
Geonwoo bên cạnh chậm rãi tháo chiếc khăn buộc quanh cổ tay, vài đoạn thớ vải đã sờn đôi chút sau lần va chạm không tránh khỏi khi ngã người đỡ ánh đèn trên sân khấu.
Thay vì bọc lại chỗ cũ, Geonwoo bắt đầu tỉ mỉ quấn khăn vòng quanh mu bàn tay thành một lớp bảo vệ theo cách chắc chắn nhất. Mỗi vòng băng đều chặt chẽ không khe hở như miếng vải cuộn của những người đấu sĩ trước lúc lên sàn.
- Đừng để vẻ ngoài đánh lừa.
Sangwon bước tới liếc sang Anxin trong sự ám chỉ không thể đoán trước, lật ngược chiếc micro nhựa như một món đồ chơi sân khấu thoạt nhìn có vẻ vô hại.
- Như Anxin vậy.
Câu nói của Sangwon nửa đùa nửa thật nhưng ai cũng nhận ra được đằng sau đó là một lời nhắn nhủ.
- Đừng để khuôn mặt đó đánh lừa. Trông thì hút mắt nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
Junseo trong vùng sáng cùng ánh đèn hậu trường vừa đủ để hắt bóng anh lên bức tường sơn cũ.
- Sân khấu là nơi của nghệ thuật thăng hoa, nhưng hôm nay... nó sẽ là chiến trường của chúng ta.
Mùi gỗ bục sân khấu khiến Junseo tỉnh táo hơn, máu nóng dần luân chuyển như thể đang chuẩn bị bước vào một buổi tổng duyệt bình thường.
- Nơi ánh đèn sáng hơn não tôi lúc học thuộc thoại và chỉ có một người sống sót với cái huy chương vàng Olympic!
---------------------------------------------------------------------
|BÌNH LUẬN PHÁT SÓNG TOÀN CẦU|
@ellie: Geonwoo giữ chặt Anxin, Leo không cho cậu ấy thoát, Sangwon thì siết cổ tay cứng ngắc!
@michi: mặt Anxin tái mét, chứng kiến cảnh tượng không thể kinh hoàng hơn.
=> @mongmiendu: không còn là đấu tranh thể xác, thành trận chiến tâm lý thảm khốc rồi...
=> @blackhole: đến mức này rồi ai mà yếu tâm lý là bay màu luôn...
@vanto: Anxin giằng co như một đứa trẻ bị trói, những người giữ cậu cũng không dễ dàng gì...
@susubabe: Anxin: buông ra!! Geonwoo + Leo + Sangwon: không đời nào!
@hanara: không thể ngờ chính Junseo lại là người chắn trước.
=> @mongmiendu: Khoảnh khắc Junseo đối đầu nhóm Jiahao còn phía sau là Anxin như gục ngã...
@frost: Leo vung cây gỗ rồi kìa! Phải đập bọn kia trước khi đèn tắt thôi, chiến luôn!
=> @knetz: chỉ thiếu nhạc nền queencard!
@Geonxin: bàn tay bẩn nhưng chắc chắn của Junseo... không biết nên cảm động hay buồn cười nữa..
@vanto: Anxin cầm thanh chống rồi! Nhóm kia chuẩn bị tinh thần đi!
@toto: Leo cứ như đang chuẩn bị thi đấu boxing... sẵn sàng đấm vỡ đầu bọn kia...
@knetix: nhóm này đúng kiểu chống trả đến hơi thở cuối cùng.
@GX: câu "chỉ cần buông ra một khắc thôi, Anxin sẽ biến mất mãi mãi" là highlight của bi kịch đấy.
=> @mongmiendu: chấm dứt rồi, Geonwoo của ngày xưa không còn nữa...
@michi: Sangwon nói nhẹ nhàng mà như tát thẳng vào những ai coi thường Anxin...
@dreamcore: trông thì hút mắt nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai?? là lời khen hay cảnh báo vậy Sangwon ơi??
@penguin: sau khi xem xong, tôi rút ra được một sự thật: Anxin đẹp nhưng nguy hiểm...
@Cnet: T.T
@Cnet: donate cho show để tụi nhỏ được an toàn đi mấy đứa t.t
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip