Chap 1

"Bác sĩ Nghê Vân có bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp, phải làm phẫu thuật ngay lập tức, ở phòng bệnh số 5 ạ" 1 y tá vừa chạy vừa thở hổn hển nói.

 " Các bác sĩ khoa này chết hết rồi à, có gan thì ra đây xem nào, đang yên đang lành vứt 1 cục nợ lên lưng người khác, có phải đây gọi là' Nằm cũng trúng đạn' không hả" Nghê Vân lớn tiếng nói.

 " Xin lỗi bác sĩ nhưng mà chúng tôi không liên lạc được với các bác sĩ chuyên khoa, nên chỉ đành nhờ cô thôi" cô y tá nói mà run lẩy bẫy nghĩ thầm " Nếu không phải các bác sĩ đó đều bận thì bây giờ mình phải đỗi mặt với vị bác sĩ đáng sợ nhất bệnh viện sao chứ "

 Dù tức giận nhưng Nghê vân vẫn hoàn thành ca phẫu thuật, cô nhận được rất nhiều lời xin lỗi của các bác sĩ chuyên khoa. 1 vị trong đó tiến đến gần cô và nói " Này Nghê Nghê tính tình của cô sao lại kém như thế chứ. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà, hơn nữa lúc đó chúng tôi đều bận hết mà, người tài giỏi như cô sao lại không thể giúp chúng tôi nhỉ?" người đó vừa nói xong một đám người nhao nhao nói " Đúng rồi đấy, cô tài giỏi như thế mà..", " Chúng tôi thật sự rất bận mà, cô giúp chúng tôi 1 lần thôi mà đâu cần phải giận dữ như thế..",.......

 " Câm hết cho tôi" một giọng nói lạnh lẽo truyền tới làm cho cả căn phòng trở nên yên tĩnh." Các người nói vậy nghe có vẻ hay quá nhỉ. Vậy mấy người nói cho tôi biết, mấy người bận việc gì, chẳng biết gì thì xin đừng có mà nói. Tôi cũng là người làm công ăn lương giống mấy người, tôi cũng chỉ vì đồng tiền mà thôi. Mấy người đừng nhìn thấy tôi là đàn bà mà lừa gạt. Còn nữa, nếu mấy người mà cứ bỏ bê công việc như này 1 lần nữa thì đừng mong tôi ra tay cứu trợ, đây không phải chuyên ngành của tôi mà tôi đã giúp mấy người coi như đã là tốt lắm rồi,và đúng cứu 1 mạng người còn hơn xây bảy toàn tháp. Tôi còn không biết lúc bệnh nhân người ta đang hấp hối thì mấy người ở đâu cơ đấy, đừng có được voi mà đòi tiên. Nếu mấy người thấy tôi là đàn bà con gái mà chua ngoa quá thì cũng đành chịu thôi, tôi sống không phải để thỏa mãn ý nguyện của mọi người, vì vậy nên xin từ giờ đừng gọi tôi là đồng nghiệp của mấy người nữa nhá. Good bye and never see you again."

  Đám bác sĩ cứng họng, không nói gì nữa rồi cúi đàu xuống đỏ mặt, thầm trách " Cô ta sao lại có thể ác độc như thế chứ nhỉ!!!" cứu người chứ có phải giết người đâu cơ chứ

 Rời khỏi nơi đó rồi Nghê Vân mới nhớ đến là mình cần mua đồ ăn, tủ lạnh nhà cô trống trơn mấy tháng nay rồi, phải cho nó đựng thứ gì đó mới được, cô cũng không muốn trở thành con người sống trong bệnh viện đâu. Đang đi giữa đường thì cô gặp phải 1 bệnh nhân tâm thần, cô ta kéo cô lại rồi dùng con dao trên tay mình ép sát vào cổ của cô.  

 " Bọn bây không được tới gần tao, không thôi... không thôi tao sẽ giết chết con này" cô ta dùng con dao của mình dí chặt vào cổ Nghê Vân. Vốn dĩ tâm tình đã không tốt còn bị bị con mụ tâm thần ghé dao vào cổ, Nghê Vân điên lên cầm lấy cổ tay mụ tâm thần rồi lật mụ xuống đất, nghé sát vào tai mụ " Này cưng, lần sau muốn giết người thì phải chuẩn bị thêm mấy tên đàn em để nhìn cho ngầu hơn nha cưng, một thân một mình thế này nhìn thảm hại vl " 

  Mụ tâm thần nghe vậy,đôi mắt như rỉ máu, oán hận cầm con dao đâm vào ngực Nghê Vân hai nhát rồi ngất đi.

  Nghê Vân đang ngơ ngác vì bị đâm thì nhìn thấy chất lỏng ấm nóng màu đỏ thẩm từ trên người mình chảy xuống khiến đầu cô đau như búa đổ liền gục xuống :" FUCK!!! Ông đây 1 thời uy vũ đạt giải nhất võ thuật thế giới mà giờ phải chịu chết dưới tay con đàn bà bị thần kinh à, ít nhất cũng phải dưới tay mấy anh soái ca ...." giọng Nghê Vân nhỏ dần rồi tắt hẳn làm những người ở hiện trường sợ hãi hét toáng lên " Á á á, giết người rồi, giết người rồi, ai đó gọi cảnh sát đi"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoc