3. Lùng
warning : Vẫn là KHÔNG đọc câu chú mọi người nhoaaaa
---------
Ngay khi câu chú Wooje vừa dứt khỏi môi, dáng người đỏ au ở cửa cũng vụt biến, hòa vào màn tối ngoài hành lang.
Cả người em lúc ấy mới vô lực, hai chân mềm nhũn khiến cả cơ thể dần đổ nhào xuống. Hyeonjoon thấy thế thì vội giang tay, để em rơi xuống lồng ngực mình.
Ôm chặt lấy cơ thể hằn lên chi chít dấu tơ, đôi mắt anh cũng nhíu hết lại.
"Wooje, có sao không? Đau lắm không em? Mà nghi thức diễn ra bao lâu rồi?" Đỡ em dần ngồi xuống nền đất, anh ta liến thoắng, chẳng ngừng ngó nghiêng quét mắt khắp thân em nhỏ.
"Ài~ Em không sao. Chỉ hơi mất sức thôi." Nhẹ vỗ lên vai người anh lớn, em ta cong mắt cười khì như thể chả có chuyện gì to tát xảy ra. "Nghi thức diễn ra chưa lâu đâu, mới gần một tiếng"
Khẽ cốc tay lên trán em một cái, anh đanh giọng. "Một tiếng là nghi thức hoàn thành đấy Wooje của tôi ạ!"
Đáp lại cái nghiêm nghị đó của Hyeonjoon là tiếng cười của Wooje. Em ta thực sự chả quan tâm tới nghi thức ấy.
Vì vốn dĩ nó không gây ảnh hưởng lên em.
Đưa một mảnh bùa đen tuyền lên trước mắt, cục bột trắng kẹp nó giữa hai bàn tay đang úp vào nhau.
"Sắc sắc chỉ lịnh truyền"
Câu chú kết thúc cũng là lúc những nét mực vàng trên tấm giấy bốc cháy, dần thiêu rụi lá bùa. Và rồi trước mắt họ, hai u linh quỳ một gối xuất hiện.
Đấy là khả năng dường như chỉ em ta mới có. Ngay cả Hyeonjoon hay gia tộc họ Moon của anh, cũng chưa từng có ai làm được như thế.
Bởi, thứ họ gọi lên là 'Thần thức' còn em lại là triệu hồi 'linh sai'.
Cơ mà nếu các lão trưởng tộc không ý kiến, anh ta cũng chẳng tò mò làm gì. Với, dù em nhỏ có làm gì thì anh đều thấy bình thường. Miễn là em thôi.
"Đi tìm con ác linh đấy" Vừa nói, Wooje vừa nhẹ xua tay và hai u linh đó tức thì như làn khói, mất tăm. Em cũng chống tay xuống đất, toan đứng lên. "Hyeonjoon ơi, chia nhau ra tìm thôi nào"
Anh ta níu lấy bên vai em, giữ không cho em di chuyển.
"Em ngồi nghỉ đi, đừng quá sức như thế"
"Nào~ Bây giờ là 21h27p, nếu không nhanh thì cả hai sẽ chết đó"
"Mẹ kiếp!"
"Nhưng rõ ràng là nó nhắm vào em, anh không đồng ý tách lẻ"
"Rồi rồi, em đi cùng với Hyeonjoon nhé~"
Cả hai sau đó cứ như thi chạy marathon. Căn nhà ấy giống hệt như không có điểm dừng, trải dài đến vô thực.
Hơn hết, kiến trúc của tòa nhà bỏ hoang này quá kì dị. Không chỉ là những bức tường dày bất thường hay những căn phòng không cửa sổ. Nó dường như còn ẩn chứa vài điều khuất tất khác.
Wooje đang chạy thì bỗng khựng lại, hai mắt đăm chiêu. Thấy em như thế anh ta cũng chẳng đi tiếp, liền dừng lại cạnh em.
"Em phát hiện ra gì rồi?"
"Anh, hình như căn nhà này là quan tài"
"Góc nhà không vuông, hướng nhà lệch sáng..."
"Má nó, đây là ổ quỷ!"
Tơ máu trong mắt em ta hiện mỗi lúc một rõ, đỏ ngầu.
Không khí bao quanh hai người họ bấy giờ như tảng đá lớn, đè nén lên đại não thứ nặng nề đầy khó chịu. Bốn con ngươi trông thẳng vào nhau, có bao nhiêu kinh hồn đều phơi ra.
"Nhưng luồng tử khí thoát ra chỉ có một..." Hyeonjoon đẩy lại gọng kính, như đã hiểu ra điều gì. "Chúng nó, còn đang ngủ?"
Chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, em khẽ búng tay gọi về hai u linh đã biến mất khi nãy. Ấn mạnh vào vết cứa chưa kịp khô trên tay, em ta dùng máu chạm lên hai làn khói mờ và rồi nó tan ra với không gian.
"Giờ phải tìm phòng đặt hương. Nếu không chả cần tới giờ linh, em với anh chết thật mất"
"Ôi sao mà mệt thế này hả giời" Giọng Wooje ngân dài, oán trách một ngày chả mấy tốt lành.
Thấy em như thế, anh ta bật cười, nhấc tay vò loạn mái tóc em. "Mai là được nghỉ rồi"
"Anh còn cười!"
Kết thúc cuộc đối thoại, họ lại tiếp tục lao đi trong khu nhà rùng rợn.
Với kết cấu ba tầng lầu rộng lớn, việc tìm kiếm từng phòng một cho ra phòng châm khói cần khá nhiều thời gian. Song, ngay lúc này, giữa hai người họ thì chả ai thảnh thơi bình chân được như thế. Mỗi khắc đều quý giá hơn vàng hơn bạc.
Vậy nên chọn theo cách đơn giản nhất là lùng theo những gì bẩn thỉu còn vương trong khoảng không, Hyeonjoon cùng Wooje đặt chân lên tầng cao nhất, đứng trước căn phòng khóa kín.
Và thật sự, cái tĩnh lặng vây trùm làm anh ta quên luôn cả thở.
Âm khí tỏa ra từ sau cánh cửa gỗ đó, quá dày. Dày tới độ khiến anh phải rùng mình. Cứ như thể nó sẽ cắn xé bất kỳ một thân thể phàm trần nào lạc bước tới đây vậy.
Mà chắc, chả phải riêng anh ta mới thấy thế. Bàn tay trắng mềm của em nhỏ đang vô thức nắm chặt lại thành nắm tròn, cả gân mày cũng sắp lộ ra.
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi"
Nương theo hơi ấm từ những ngón tay, em cũng dần thả lỏng tâm tình, hạ xuống cảm giác căng thẳng trong từng tế bào. "Vâng"
Bất chợt, cánh cửa vốn dĩ được khóa chặt bằng sợi xích bản lớn vỡ tung, văng về phía họ. Chỉ kịp thu mình sau cánh tay che chắn, cả Hyeonjoon và Wooje đều bị những mảnh dằm gỗ đâm vào, cào rách da thịt.
"Má nó, chơi gì kì vậy??"
Đưa con ngươi đi sâu vào căn phòng chả có chút tia sáng, em ta thấy rõ một oán linh đỏ choét đương lao về phía anh.
-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới iem với nhóooo
Em sửa liềnnnn hêhhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip