Nam vực khởi hưng (28)

Chương 28: Lão tổ bế quan, Tần Như Thanh dương oai*

*Dương oai: có nghĩa là phô bày, tỏ rõ uy thế để đe dọa, uy hiếp

Vấn đề quay 10 lần có bảo hiểm hay không, Tần Như Thanh còn thật sự đi hỏi hệ thống.

Thành thật mà nói, vấn đề này theo cách nhìn của hệ thống quả thực rất thanh kỳ, còn có hiềm nghi nhổ lông dê, khiến hệ thống trầm mặc thật lâu.

Cuối cùng nó nói: [Hệ thống hiện tại không có chức năng này.]

Tần Như Thanh nhíu mày, ngươi không có bảo hiểm sao? Không bảo hiểm vậy ta tích lũy mười lần làm gì? Quan trọng nhất là, ngươi không bảo đảm để cho loại người như ta dựa vào bảo hiểm xác xuất ra đồ thì ta sống thế nào?

Tần Như Thanh nói: "Hệ thống này nhà ngươi hơi lỗi thời, phải tiến bộ bắt kịp thời đại biết không, ngươi không làm tốt sao có thể kích phát kí chủ nạp tiền, a không, động lực rút thưởng? Không có động lực thì làm sao có thể cố gắng làm nhiệm vụ tích góp điểm tích lũy?"

[Nhưng hệ thống quả thật chưa từng có tiền lệ này. ]

Tần Như Thanh: Không có tiền lệ thì ta có thể mở ra tiền lệ này. Người tiên phong cũng không phải tự nhiên xuất hiện.

Hệ thống im lặng không lên tiếng.

Tần Như Thanh: "Hơn nữa Chủ Thần gì đó của ngươi cũng không nói rõ là như vậy không thể làm chứ? Chính ngươi vẫn là có quyền hạn nội bộ nhất định, cái quyền hạn này là làm gì, chính là vì để cho ngươi vận dụng linh hoạt, tăng lên công trạng của mình a!"

Hệ thống khô khan nói: [Nếu năng lực làm nhiệm vụ của bạn cũng xuất sắc như tài ăn nói thì tốt biết mấy. ]

Tần Như Thanh: Ha! Hệ thống, ngươi bây giờ cũng biết nói chuyện hài nhạt nhẽo rồi, không tệ nha.

[... ] Tôi đang châm chọc chị chị nghe không hiểu sao?

[... Nếu như đổi trình tự thành mười lần có bảo hiểm, ta không chắc có thể bị Chủ Thần trừng phạt hay không, ta nhiều nhất chỉ có thể điều chỉnh tỉ lệ quay mười lần cho bạn, để xác suất bạn rút ra vật phẩm cấp bậc màu vàng tăng lên. ]

Tần Như Thanh: Được thôi.

Hệ thống này không chỉ chó, mà là rất chó. Có thể làm được như vậy đoán chừng đã là tkhả năng lớn nhất. Tăng tỷ lệ rơi đồ cũng được, dù sao cũng tốt hơn không có.

Thời gian kế tiếp, Tần Như Thanh một mực tìm cơ hội hỏi lão tổ chuyện liên quan tới hai kiện linh dược kia. Cơ hội này vẫn không có đến, bởi vì lão tổ dặn dò Tần gia một vài thứ, sau đó liền khẩn cấp bế quan.

Hết thảy đều bắt nguồn từ nửa khối ngọc tủy kia. Bởi vì tính chất đặc biệt của ngọc tủy chính là kết tinh của Chung Nhũ Linh Động, một khi rời khỏi Chung Nhũ Linh Động, sẽ dần dần biến mất, cho dù dùng ngọc chế phẩm cao cấp nhất niêm phong cất vào kho cũng vô dụng.

Cho nên lão tổ vội vàng bế quan, chỉ vì tranh thủ thời gian luyện hóa nửa khối Ngọc Tủy này.

Trong lòng Tần Như Thanh có chút tiếc nuối, xem ra phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Không ai hiểu được nội tâm lo lắng của Tần Như Thanh, những người khác ở Tần gia đối với chuyện lão tổ bế quan này, đã sớm nhìn quen lắm rồi.

Lão tổ ngày thường lại không hỏi đến sự vụ Tần gia, phần lớn là lấy thanh tu cùng bế quan làm chủ. Đây mới là trạng thái bình thường.

Lúc trước trong tộc hội cũng đã thương thảo qua vấn đề Chung Nhũ Linh Động xử lý như thế nào. Nó ở cùng một chỗ trong sơn mạch, lại vô cùng bí ẩn, vậy chuyện này liền dễ giải quyết, trực tiếp đem dãy núi này liệt vào cấm địa Tần gia.

Hiện tại Tần Đức Hinh đã không tham dự vào sự vụ khác của gia tộc, bà ấy chủ yếu phụ trách cấm địa này. Bởi vì Tần gia ngoại trừ lão tổ, cũng chỉ có bà ấy là Trúc Cơ. Địa phương quan trọng như vậy, nhất định phải có một vị Trúc Cơ trông coi, Tần gia mới có thể yên tâm.

Ngoài ra, chuyện liên quan tới Chung Nhũ Linh Động có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, Tần gia cũng vô cùng coi trọng. Tuy rằng Ngọc Tủy bị lấy ra nửa khối, nhưng lão tổ nói, đối với tu sĩ Luyện Khí tầng năm trở xuống vẫn có tác dụng.

Tu sĩ dưới tầng năm phần lớn là hài tử trong học đường, cho nên học đường mới tăng thêm một cái "tiết tập huấn", mỗi bảy ngày phải đi một chỗ thần bí tu luyện, mà danh sách tu luyện này cũng không phải tất cả đệ tử, cần học sinh tham dự tranh cử trong bảy ngày này.

Nói cách khác, chỉ có học sinh tinh anh của học đường mới có thể đi cấm địa.

Quy định này gây nên sóng to gió lớn trong học đường, lúc Tần Như Thanh tan học đã nghe thấy rất nhiều học sinh đang bàn tán về chuyện này.

Tần Như Thanh không tham gia vào những cuộc thảo luận này, mà những học sinh này cũng hoàn toàn không biết chuyện này có liên quan đến Tần Như Thanh.

Tiểu mập mạp và Tiểu Lục Vi mò đến chỗ ngồi bên cạnh Tần Như Thanh, ba người thì thầm.

"Muội muội, vì sao trong tộc không cho bọn họ đi hết vậy?" Có thể tăng tốc độ tu luyện lên ài, chuyện tốt như vậy, Khải Vinh không hiểu.

Tiểu Lục Vi cân nhắc nói: "Chắc là quá nhiều người, không dễ quản lý."

Tần Như Thanh gật đầu: "Vẫn là Tam tỷ thông minh, bởi vì quá nhiều người, nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi sẽ bại lộ một ít gì đó, chỗ kia rất quan trọng a, trước khi có sách lược vẹn toàn, Tần gia chỉ có thể phái một ít học sinh tinh anh đi vào, đến mức này, cũng đã là cực hạn."

Tần Lục Vi trầm ngâm trong chốc lát, lại nói: "Bảy ngày thi tuyển này cũng có chút ý tứ, căn cứ theo biểu hiện bình thường ở học đường cùng với điểm huấn luyện, ba hạng đầu có điểm tích lũy cao nhất có thể được phép tiến vào cấm địa, điểm tích lũy sẽ làm mới sau bảy ngày."

Tần Như Thanh nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh, cười hắc hắc, nhỏ giọng nói: "Là ta nói với cha."

Tin tức này, cũng rất chấn động. Trong mắt Tần Lục Vi lóe lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất, Khải Vinh vừa định oa một tiếng, nghĩ đến cái gì, vội vàng che miệng lại.

"Sau khi cha nghe xong, cảm thấy không tệ, sau khi trở về mở một cuộc họp nhỏ với các trưởng lão, đều cảm thấy có thể kích phát cạnh tranh lành mạnh, liền đồng ý áp dụng."

Tần Lục Vi nghe xong khâm phục nói: "Tiểu Ngũ, trong đầu của muội luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu."

Tần Như Thanh đang định nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy tiếng thảo luận của một đám người bên cạnh lớn hơn một chút, dường như có người nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó bắt đầu thì thầm.

"Vì sao ba người bọn họ không cần tham gia tranh cử là có thể đi, dựa vào cái gì chứ!"

"Đừng nói nữa, bọn họ đều là dòng chính trong dòng chính của Tần gia, không phải đứng sau lưng tộc trưởng thì cũng là đứng trưởng lão, tất nhiên sẽ khác với chúng ta..."

Đám người này cũng dám nghị luận ở sau lưng chúng ta! Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Lục Vi lập tức biến đổi, nàng ấy mím chặt môi, không nói hai lời cầm kiếm trong tay, chuôi kiếm bật ra, mũi kiếm đã lóe lên hàn quang.

Tần Như Thanh lại nghiêng người, tủm tỉm cười mà ấn chuôi kiếm Tần Lục Vi vừa ra trở về.

Chính là nói, Tam tỷ nàng tuy rằng lớn lên giống một em gái tiên nữ ngọt ngào, còn là một đan tu, nhưng lại có trái tim của kiếm tu, một lời không hợp liền muốn rút kiếm.

Tần Như Thanh bình tĩnh nói: "Tam tỷ, không thể đánh trực tiếp như vậy, đánh như vậy, bọn họ càng muốn cho rằng chúng ta ỷ thế hiếp người. Chúng ta không cần tham dự tranh cử cũng có lý do chính đáng, hà tất phải đổ thêm dầu vào lửa?"

Tần Như Thanh nói chuyện xong với tam tỷ, sau đó đi về phía đám người kia, vốn dĩ bọn họ còn đang nói chuyện, thấy Tần Như Thanh đi tới, dần dần thu lại tiếng vang.

Tần Như Thanh cười tủm tỉm nói: "Các ngươi bất mãn ba người chúng ta không cần tham gia tranh cử cũng có thể đi đến chỗ đó sao? Cảm thấy sau lưng chúng ta có người, nhờ quan hệ?"

Người có lá gan lớn nhất trong đám người này, lúc này liền nói: "Chẳng lẽ không phải sao, trong học đường, đường đường chính chính cạnh tranh, sao chỉ mỗi bọn ngươi được đặc cách?"

Phụ mẫu hắn là quản sự rất có mặt mũi ở Tần gia, cho nên mới dám đánh bạo mở miệng. Thậm chí vừa rồi, những lời kia hắn đã cố ý nói cho bọn Tần Như Thanh nghe.

Tần Như Thanh vẫn gật đầu cười: "Vậy các ngươi có biết, lần này học đường gióng trống khua chiêng làm tuyển chọn, nơi thần bí cuối cùng ban thưởng cho các ngươi, chính là ba người chúng ta phát hiện không? Không có ba người chúng ta, tuyển chọn này ngay từ đầu đã không có."

"Ngươi cảm thấy ba người chúng ta không tham dự tuyển chọn là bất công, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không, cho dù ba người chúng ta bình thường đi theo quá trình tuyển chọn, bằng thực lực của chúng ta, xác suất được chọn cũng rất cao. Mà tất cả chỉ có ba danh ngạch, ba người chúng ta còn tham dự, ngươi cảm thấy có thể có mấy danh ngạch có thể rơi vào trong tay các ngươi?"

Nói xong lời cuối cùng, Tần Như Thanh chậc chậc vài tiếng, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Rốt cuộc là chúng ta tham gia đối với các ngươi có tốt không, hay là không tham gia thì tốt hơn, cái đề toán học đơn giản nhất này không phải cũng không biết tính sao?"

Mấy người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Thanh thế vốn vênh váo tự đắc cũng dần dần lặng yên không một tiếng động.

Đề toán đơn giản nhất không phải không tính tới... Đương nhiên có thể, tính được.

Lúc trước bọn họ chỉ oán giận mấy người Tần Như Thanh không cần tham dự tranh cử, cảm thấy bất công, nhưng quên suy nghĩ cẩn thận một chút, bọn Tần Như Thanh thật sự tham dự tranh cử, đối với bọn họ một chút chỗ tốt cũng không có.

Thấy bọn họ hiểu được, Tần Như Thanh chắp tay sau lưng, cười càng ngọt ngào, nàng nói: "Nhưng các ngươi vừa mới nói cũng đúng, trưởng bối sau lưng mấy người chúng ta ở trong tộc quả thật có thể nói chuyện, nếu không, ta đi nói với cha, hủy bỏ phần thưởng của chúng ta, để chúng ta đi con đường tranh cử chính đáng đi... Còn đỡ cho người khác nói chuyện xấu sau lưng."

Nói đùa! Tần Như Thanh từ nhỏ đến lớn, từ kiếp trước đến kiếp này chính là một người chưa bao giờ chịu thiệt. Mấy người này ở sau lưng âm dương quái khí với nàng, còn có thể trông cậy vào nàng có thể nói chuyện đàng hoàng... liền nhất định phải nghẹn trở về cho bọn hắn!

Đám người kia bị nghẹn đến mức liên tục lắc đầu, thiếu niên cao gầy cũng thức thời, chắp tay cười làm lành nói: "Thanh Thanh tỷ, là chúng ta sai rồi, mong ngài đại nhân không chấp tiểu nhân... Lúc trước là chúng ta nghĩ sai, lấy thiên phú thực lực của ngài, đi theo những người chúng ta này trộn lẫn tranh cử không phải là trò trẻ con sao! Đó chính là lãng phí thời gian của ngài!"

Uầy! Lật mặt nhanh như bánh tráng vậy!

Đừng nói, Tần Như Thanh còn nhìn thiếu niên cao gầy với cặp mắt khác xưa, đối với người nhỏ tuổi hơn mình ngay cả từ 'tỷ' cũng gọi ra miệng, phía trước dám trêu chọc, trêu chọc không lại còn có thể kịp thời lật mặt nhận thua, là một nhân tài a!

Trong lòng Tần Như Thanh vui vẻ, ngoài miệng lại nói: "Các ngươi chỉ nói xin lỗi với ta, vậy Tam tỷ và Tứ ca ca của ta đâu?"

Lúc gọi Tứ ca ca còn có chút không thành thạo. Lần đầu tiên trong đời gọi tứ ca ca là vào lúc này, Vinh Cầu Nhi huynh kiếm bộn rồi!

Đám người kia nói xin lỗi rất thống khoái. Sau khi bọn họ đi, Khải Vinh Tinh sáng mắt bắt đầu kéo tay áo của Tần Như Thanh: "Muội muội, muội gọi ta là Tứ ca ca rồi ~"

Hắc hắc hắc hắc, muốn nghe muội muội kêu thêm vài tiếng a.

Tần Như Thanh kéo tay Khải Vinh ra, quanh mặt, như là không kiên nhẫn lẩm bẩm: "Phiền chết đi được, ta không kêu!"

Tần Lục Vi nhìn cảnh tượng này, che miệng cười dịu dàng, so với dáng vẻ muốn rút kiếm vừa rồi tưởng như hai người.

Một cơn sóng gió của học đường cứ thế được hóa giải. Thiếu niên cao gầy kia đúng là thông minh, nghe thấy có học sinh khác bất mãn chuyện này, hắn trực tiếp truyền lời của Tần Như Thanh hôm nay ra ngoài.

Cái gì mà chỗ đó là do ba người Tần Như Thanh phát hiện ra, thật ra ba người này không tham gia tranh cử là chuyện tốt với chúng ta, ngược lại còn có nhiều danh ngạch hơn.

Đây coi như là gián tiếp thanh tẩy lời đồn giúp Tần Như, dù sao nàng cũng không thể nhìn thấy một người bất mãn liền đi lên giải thích một phen. Việc này xem như hoàn toàn bỏ qua.

Ngoại trừ biến hóa trên học đường, Tần gia còn luyện chế một lô linh dịch tẩy tủy mang đi bán trong dược phường Tần thị.

Trước kia Tần Như Thanh dùng thứ này dưỡng linh đã biết nó đắt đỏ khó có được, mấy tháng dùng tương đương với thiêu hủy một pháp khí bát phẩm.

Mà nguyên nhân nó vừa đắt vừa khó có được thật ra là hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì nguyên liệu chế tác khó có được, cho nên mới đắt tiền. (nguyên liệu hiếm nên đồ hiếm, càng hiếm thì giá đẩy lên cao, càng đắt)

Một vị chủ dược quan trọng nhất để chế tác tẩy tủy linh dịch, người không hiểu gọi là nước linh tuyền, mà các luyện đan sư đều biết, cái gọi là nước linh tuyền, thật ra chính là linh nhũ pha loãng vô số lần.

Đương nhiên, linh nhũ còn quý giá hơn linh tuyền nhiều, nơi có linh tuyền thì không nhất định có linh nhũ, thế nhưng nơi có linh nhũ thì nhất định sẽ có linh tuyền.

Lúc ấy bọn Tần Như Thanh tìm linh động nghe thấy tiếng nước tí tách, chính là linh tuyền trong linh động thạch nhũ chảy qua.

Nói cách khác, nước linh tuyền là thứ không đáng tiền nhất trong Chung Nhũ Linh Động, nhưng Tần gia lại dùng để chế tác tẩy tủy linh dịch đắt đỏ. Về phần Linh Nhũ càng trân quý, đương nhiên là người Tần gia giữ lại cho mình dùng.

Tần Như Thanh cũng đã hỏi phụ thân nhà mình, tại sao không lấy ra một phần Linh Nhũ để bán. Linh nhũ càng khó có được, tự nhiên giá bán cũng càng cao hơn.

Lúc ấy Tần Đức Minh nghe xong lại lắc đầu. Ông nói, không được, chỉ bán tẩy tủy linh dịch còn được, dù sao nước linh tuyền tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà rất nhiều chỗ vẫn có thể tìm được. Thế nhưng Linh Nhũ... Quá dễ dàng để cho người liên tưởng, người có tâm trông thấy Tần gia bán ra số lượng lớn Linh Nhũ, rất dễ dàng liền sẽ nghĩ đến Tần gia có phải hay không đạt được một cái tồn tại tương tự Chung Nhũ Linh Động.

Tần Đức Minh còn nói, hiện tại lão tổ còn đang bế quan, cũng không biết thương thế có thể khôi phục tới trình độ nào. Tần gia hiện tại không thiếu tiền, lúc này vẫn nên cẩn thận là hơn.

Tần Như Thanh nghe xong nghĩ thầm, cha vẫn luôn chú trọng cẩn thận, nhưng mà lúc này, ông nói đúng, trước khi vết thương của lão tổ khỏi, Tần gia có chú trọng cẩn thận thế nào cũng không quá đáng.

Cũng bởi vậy, tuân thủ nguyên tắc điệu thấp, Tần gia mặc dù có điều kiện sản xuất số lượng lớn tẩy tủy linh dịch, lại vẫn như cũ đi theo con đường chất lượng cao với số lượng ít, tức, theo như số lần luyện chế bán, mỗi lô nhiều nhất không vượt qua mười bình, một tháng nhiều nhất luyện chế hai lô.

Số lượng quả thật không nhiều, nhưng thắng ở ổn định lâu dài.

Nhưng mà, bởi vì chế tác thực sự quá dễ dàng, Tần gia dựa vào "Lương tâm", đưa ra giá cả thấp hơn so với giá thị trường, thu hoạch khách hàng nhất trí khen ngợi, đương nhiên, cũng vinh hạnh mà thu hoạch đồng nghiệp cạnh tranh nhất trí khiển trách :D

Nói thật, toàn bộ quận Nam Lĩnh không có mấy dược phường có thể ổn định bán tẩy tủy linh dịch lâu dài. Có thể ổn định bán cái này, đã nói lên ít nhất nắm giữ một con suối của nước linh tuyền.

Loại bán một bình hai bình kia đều là bán lẻ nhỏ, bọn họ không có nguồn tài liệu ổn định, chỉ vì duyên xảo hợp đạt được một chút, cũng không đáng nhắc tới.

Mấy nhà có thể ổn định bán linh dịch trong dược phường, lại thuộc dược phường Trương gia nắm giữ, lượng bán ra lớn nhất, cho nên, đợt thao tác này của Tần gia, ảnh hưởng lớn nhất, vẫn là Trương gia.

Quận Nam Lĩnh tổng cộng có ba đại thế gia, Tần Trương Hàn vốn chính là đối thủ cũ, hiện tại lại có chuyện này, rất khó không để cho người Trương gia suy nghĩ nhiều.

Lúc này, Trương Minh quản sự của dược phường Trương thị đang báo cáo tình hình làm ăn của dược phường trong khoảng thời gian này với Đại trưởng lão nhà họ.

Trương Minh oán giận nói: "Đại trưởng lão, Tần gia chính là cố ý, biết rõ Trương gia chúng ta bán tẩy tủy linh dịch, bọn họ cũng bắt chước bán, giá cả còn ép thấp như vậy! Giá cả thấp như vậy, gần như bằng giá sản xuất, bọn họ căn bản không có lợi để mưu đồ, đây không phải cố ý cạnh tranh với chúng ta thì là ý gì!"

Trương gia Đại trưởng lão chau mày, chuyện linh dịch tẩy tủy gần đây bán ra ông ta cũng biết. Tạm thời đoạt việc làm ăn của Trương gia không vấn đề gì, nhưng nếu như trong thời gian dài như vây....

Đại trưởng lão hỏi: "Ngươi có từng nghiên cứu linh dịch tẩy tủy của bọn họ, giá ép thấp như vậy, có vấn đề gì hay không?"

Trương Minh trầm mặc một hồi, rất không cam lòng lắc đầu: "Không những không có vấn đề, cho dù là loại có giá cả thấp nhất trong dược phường của bọn họ, phẩm chất cũng tốt hơn của chúng ta. Tần gia rất có thể là nắm giữ một nguồn nước linh tuyền phẩm chất cực cao, nếu không không có khả năng làm được như vậy!"

"Giá cả thấp nhất?" Đại trưởng lão không rõ: "Thế nào, bọn họ còn có chủng loại giá cả tốt hơn sao?"

"Tẩy Tủy Linh Dịch của Tần gia tổng cộng làm hai loại, nhắc tới cũng kỳ quái, phẩm chất của loại giá cả thấp kia đã tốt hơn chúng ta, loại phẩm chất cao kia càng là tốt đến không tưởng nổi, giống như là... Nước linh tuyền không đáng tiền, hàm lượng nồng độ cực cao!"

Đại trưởng lão híp mắt, xem ra lần này Tần gia ở trong bí cảnh đã thu được không ít đồ tốt.

Về phần tại sao là bí cảnh, nếu Tần gia có thể ở bên ngoài tìm được thứ tốt gì, về phần bị hai nhà Trương Hàn bọn họ chèn ép thành như trước đó. Tình huống hiện giờ, ngoại trừ bí cảnh ông ta không nghĩ ra gì cả.

Trương Minh nhìn Đại trưởng lão không nói lời nào, trong lòng có chút lo lắng. Việc làm ăn của dược phường trực tiếp có liên quan đến cống hiến của hắn ở trong tộc. Nói trắng ra là, việc buôn bán của dược phường càng tốt, kiếm được càng nhiều linh thạch, cống hiến ở trong gia tộc mới càng lớn, hắn mới càng có địa vị.

Thế nhưng, trái lại, nếu như biểu hiện không tốt... Cái công việc béo bở này của quản sự dược phường, rất có thể sẽ đổi thành người khác.

Trương Minh sở dĩ tìm Đại trưởng lão cũng là bởi vì vị trí này là Đại trưởng lão đẩy hắn đi lên, nói cách khác, hắn là người của Đại trưởng lão, nếu như hắn bị đổi lại, tổn hại chính là lợi ích của Đại trưởng lão.

"Đại trưởng lão, lẽ nào chúng ta lại ngồi chờ chết ư? Linh dịch tẩy tủy Tần thị xuất phẩm giá cả so với chúng ta càng thấp, phẩm chất càng tốt hơn, người có ngốc cũng sẽ không đến thăm dược phường Trương thị chúng ta, nhưng trong dược phường linh dịch tẩy tủy lại thuộc về lợi ích cao nhất, chẳng lẽ, chúng ta cũng muốn hạ giá, cùng Tần thị chơi trò trả giá sao?"

Đại trưởng lão nhíu mày xua tay, "Không cần, cuộc chiến trả giá không phải kế lâu dài, hơn nữa, Tần thị dám ép giá thấp như vậy, nói rõ bản thân bọn họ chế tác chi phí không cao, chơi trò trả giá tổn hại chỉ là chính chúng ta. "

"Vậy..."

"Đổi tập trung bán một loại đan dược."

Trương Minh nghi hoặc: "Đổi sang đan dược? Trưởng lão, còn có loại đan dược nào có lợi ích cao hơn tẩy tủy linh dịch a?"

Đại trưởng lão chậm rãi nói ra một cái tên.

Trương Minh mở to hai mắt nhìn: "Hồi Khí Đan?" Thần sắc của hắn lập tức trở nên khó xử: "Trưởng lão, Hồi Khí Đan là đan dược phổ biến nhất, các dược phường đều làm được không sai biệt lắm, lợi nhuận ngược lại là thấp nhất a!"

Đại trưởng lão nhẹ nhàng cười: "Nếu Trương gia chúng ta đưa ra một loại Hồi Khí Đan có hiệu quả tốt hơn, giá cả thấp hơn thì sao? Lấy số lượng nhu cầu Hồi Khí Đan, ngươi cảm thấy Dược Phường buôn bán sẽ như thế nào?"

Trương Minh giống như có điều liên tưởng, hắn nhỏ giọng nói: "Nếu quả thật có loại Hồi Khí Đan này, doanh số tiêu thụ mỗi tháng của Dược Phường có thể tăng nhẹ lên một phen."

Đại trưởng lão khí định thần nhàn nói: "Cho dù Tần gia chiếm được thị trường của linh dịch tẩy tủy thì sao? Thứ như tẩy tủy linh dịch bản thân nhu cầu có hạn." Ông ta đứng lên, sửa sang lại tay áo đi ra ngoài: "Chỉ có Hồi Khí Đan, loại đan dược thiết yếu này mới có thể..."

Mới có thể như thế nào, ông ta không nói, Trương Minh lại nghe miên man bất định. Nhanh chân đuổi theo: "Vậy, Đại trưởng lão, thật sự có loại Hồi Khí Đan hiệu quả tốt hơn giá cả thấp hơn sao?"

Đại trưởng lão không ngừng bước, chỉ hời hợt bỏ lại một câu.

"Trương gia gần đây mới mời đến một vị khách khanh trưởng lão, cải tiến đan phương Hồi Khí Đan."

Cải tiến đan phương Hồi Khí Đan... Trương Minh trợn to mắt, nghe được âm thanh tim mình điên cuồng đập loạn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip