chap8

Sáng hôm sau.

Một hồi chuông réo vang phá tan sự tĩnh lặng . Âm thanh chói tai vang vọng qua những bức tường của căn phòng nhỏ ko ô cửa sổ.

Trong bóng tối mờ mịt , hàng mi kia khẽ động đậy . Cô gái nằm trên chiếc giường kim loại lạnh ngắt từ từ mở mắt , ánh mắt trống rỗng lướt qua trần nhà loạng lỗ.

Ko nói gì , cô gượng ngồi dậy. Mái tóc ngắn ngang vai hơi rối xoã xuống che đi nửa khuôn mặt. Những vết thương sau mấy ngày cũng đỡ hơn đôi chút.

Tạch. Tiếng bật đèn . Cô từ từ bước xuống giường với lấy bộ quần áo tối màu đã đc chuẩn bị sẵn. Sau khi thay đồ, vệ sinh cá nhân xong cô mở cửa bước ra ngoài .
Cạch.

Hành lang dài trải ra trc mắt . Ánh đèn huỳnh quang nhạt màu . Lặng lẽ cô sải bước theo lời chỉ dẫn.

Tới cuối hành lang , khi cô dừng chân trc cửa phòng B7a- khu huấn luyện dự khuyết chung. Cánh cửa mở ra , trong phút chốc tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô bảo gồm cả chỉ huy đang đứng phía trên bục .

Người đến muộn

Ánh nhìn dò xét . Những lời bàn tán xì xầm bắt đầu vang lên:
-Là Beak Dona.

- Ai cơ??

- Nghe đàn chị nói là em gái kẻ phản bội . Vậy mà ... Ông chủ vẫn tha cho nó đấy.

- Cô ta có tài cán gì ko vậy.

- Ko bt ... Cứ chờ đến kì khảo sát xem sao.

Chỉ huy là một người đàn ông lớn tuổi . Hắn nhìn cô , từ từ cất giọng . Giọng hắn lạnh lùng pha chút tò mò.
- Beak Dona?

Cô nhìn hắn , ko phản ứng mà đáp lại.
- Phải.

- Vào đi
Hắn đáp.

Cô gật đầu . Mắt đảo qua một lượt rồi tiến vào cuối hàng . Lặng lẽ đứng vào vị trí .

Những người khác họ ko mấy thiện cảm tốt đẹp với cô - em gái kẻ phản bội. Nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm , tập trung quan sát mọi thứ

Chỉ huy tiếp tục.
- NGHE ĐÂY!
Hắn gằn giọng.
- Nếu muốn sống sót thì hãy tập luyện đàng hoàng.
Ánh mắt hắn dừng lại ở cô , người đứng cuối hàng 1.
- Đây ko phải nơi muốn vào là vào muốn ra là ra
- Vào đc đây thì phải tuyệt đối trung thành với tổ chức . Tất cả nghe rõ chx.

-RÕ!!

- Hôm nay sẽ tập dao găm , đâm , chém , phản xạ
- Tất cả vào vị trí . Chia thành các nhóm nhỏ phân ra tập luyện .

- RÕ!!

Ban đầu cs chút bỡ ngỡ , ko bt nên lm gì trc tiên nhưng dần dần cô thích nghi đc rất nhanh.
Dù là động tác cũ hay kĩ thuật quen thuộc . Cô vẫn thực hiện với sự tập trung tuyệt đối . Trong đầu cô từng chi tiết, từng chuyển động nhỏ đều đc cô âm thầm ghi nhớ đặc biệt là những kĩ năng mới, kĩ năng cô chx từng đc học . Mọi thứ dường như rộng hơn rất nhiều , ko đơn giản chỉ là những chiêu thông thường cô đc học.

Giờ ăn trưa
Mỗi người đc phát cho một khay đồ ăn nhanh , đủ để cung cấp năng lượng một ngày , ăn uống tại chỗ

Cô lặng lẽ nhìn khay thức ăn ko nói gì, chọn một góc ngồi xuống.

Bỗng có một người tiến đến bắt chuyện.
- Chào!

Cô từ từ ngẩng đầu , là một người phụ nữ trông khá trẻ chắc cũng chạc tuổi cô , cũng là một tân binh dự khuyết. Nhìn qua cô ta cũng ko cs ý xấu gì,chắc chỉ chào hỏi qua loa.

Cô đáp.
- À ! Uk ...

- Tôi tên Yoon Min . Làm quen đc ko.
- Tôi nghe nói cậu đã hạ đc một tên sát thủ chính thức . Là sát thủ hạng trung hay sát thủ cấp cao vậy...
- Ghê nha! Tên đó hình như cũng là người đc đào tạo lâu năm đó....
- Cậu làm sao để hạ đc vậy... Tò mò ghê ta

Những câu hỏi liên tục vang lên , tuy ko có ý xấu nhưng khiến cô cs chút khó chịu lên tiếng.
- Đủ rồi!

- À à.... Xin lỗi! Xin lỗi. Tôi cũng vì tò mò thôi ko cs ý xấu đâu....Hihi..
- Nhưng phải công nhận cậu giỏi thật đấy. Hiếm ai lm đc lắm đó

Cô ko đáp chỉ lặng lẽ xúc một thì thức ăn đưa lên miệng . Mùi vị nhạt nhẽo đúng kiểu thực phẩm đc chế tạo sẵn, chỉ để duy trì thể lực.

- Nhưng mà này, sao cậu ít nói vậy tôi thực sự muốn lm quen với cậu mà.
Yoon min vẫn tiếp tục , cố gượng cười thân thiện.

Cô liếc nhìn Yoon min một cái . Sự hồ hởi của cô ta ko khiến cô cô cảm thấy tin tưởng, nhưng cũng ko hoàn  toàn đáng ghét.
" Nếu cậu ta ở đây trc mk ... Chắc có lẽ bt nhiều hơn về nơi này... Nếu khéo léo bt đâu có thể lợi dụng tìm đường thoát . Ít nhất là tìm hiểu thêm thông tin"
Ý nghĩ đó thoáng qua , lạnh lẽo nhưng đầy lý trí. Ở nơi này , ko thể tin ai hoàn toàn - nhưng cũng ko thể sống một mk.

Cô im lặng một lúc , tiếp tục ăn vài miếng thức ăn trc khi đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Yoon min.

- Cậu vào đây báo lâu rồi?

Giọng cô ko mang theo cảm xúc , hơi lạnh xen chút đề phòng

Yoon min thoáng chút khựng lại , có vẻ bất ngờ khi thấy cô chủ động hỏi. Nhưng rồi cô ta nhanh chóng mỉm cười , đáp lại một cách thoải mái.
- Để xem nào chắc hơn tháng một chút rồi . Sao vậy

- Ko cs gì.
- Ờ.... Vậy chắc cô cũng quen thuộc vs nơi đây nhỉ

- Hả! Cũng ko hẳn . Tuy chx trực tiếp đc xem các tầng khác nhưng tôi cs nghe mọi người nói sơ qua về tổng thể nơi đây

- Như thế nào?

- Ờ thì căn cứ chúng ta nằm sâu dưới lòng đất, tổng cộng 9 tầng lớn .
- B1- B3 là khu huấn luyện chuyên môn , B4 đến B6 là khu sinh hoạt đc phân cấp rõ ràng , B7 là khu huấn luyện dự khuyết - nơi chúng ta đang ở.... Còn B8 hình như phòng tra khảo , giảm giữ đặc biệt.

- Hết rồi???

- Ko ... Còn B9 là phòng điều hành.Nơi tuyệt mật của ông chủ.... Nhưng tôi nói nhỏ nghe này...
Nói rồi Yoon min ghé sát vào cô nói gì đó.
- Gọi là ông chủ đúng thật là có hơi già nhỉ. Ông chủ Han Taewoo của chúng ta vẫn còn rất trẻ mà.KKKK

Cô cau mày khó hiểu nhìn Yoon min.
- Gì vậy???

- Kkkkk. Ông chủ chúng ta ms 27 thôi , vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn giàu có nữa chứ.Kkkk . Muốn tận mắt nhìn thấy quá
-À! Chắc cậu nhìn thấy rồi nhỉ đúng ko , anh ấy trông như thế nào vậy , có đẹp như lời đồn ko , dáng người như thế nào,.....

-Asss. Đừng có nói nhảm nữa.
Cô bất lực mà thở dài tiện tay nhét thức ăn vào miệng Yoon min.

- Từ từ...um ..m.. Tôi .. nghẹn.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip