Chuyển trường
Nguyễn Thanh Thảo và Nguyễn Tường Linh là hai nàng tiểu thư của ông Nguyễn Khánh Hoàng. Là hai đứa con mà ông thương yêu hết mực cho dù Thảo không phải con đẻ của ông. Thảo với Linh đều yêu quý nhau như chị em ruột và luôn tự hào về ông bố kì dị của mình.
Nguyễn Thanh Thảo- chị cả được mệnh danh là thần đồng với thành tích học tập xuất sắc, một con người điềm đạm và rất nghiêm túc, nhất là trong việc học tập. Chỉ có điều cô dở tệ về âm nhạc và hội họa, đó chính là hạn chế lớn nhất của cô.
Cô em- Nguyễn Tường Linh được trời ban cho giọng ca ngọt ngào. Có một niềm ưa thích hội họa từ nhỏ, cô rất hay tham gia các cuộc thi vẽ. Không những vậy, cô còn sở hữu một gương mặt xinh đẹp mà ông trời đặc biệt phú cho. Chỉ có điều, cô luôn khiến bố cô phải đau đầu về việc học tập.
...
...
-Tôi xin lỗi ngài! Đến mức này thì tôi chỉ còn cách này thôi thưa ngài.
-Không sao! Thôi thì đành vậy. Tôi cảm ơn anh đã giúp con gái tôi trong suốt thời gian qua.
-Không có gì, thưa ngài. Tôi hi vọng cháu sẽ học tốt hơn ở ngôi trường mới.
-Sẽ khó có chuyện đó lắm. Được rồi, chào anh.
-Vâng, chào ngài.
Người đàn ông mặc áo com- lê màu kem bước ra ngoài phòng hiệu trưởng. Ông thở dài, bao nhiêu vẻ mệt nhọc hiện rõ lên khuôn mặt ông. Một cô gái trẻ đi đến chỗ ông hỏi:
-Chủ tịch, mọi chuyện thế nào rồi thưa ngài?
-Trời ạ! Cái con bé Tường Linh này! Sao nó có thể như thế chứ! Nó nghịch ngợm như thế này là giống ai cơ chứ? Học hành thì đội sổ... Ôi trời! Tôi còn phải cho nó chuyển trường đến lúc nào cơ chứ? Thư kí Châu, vệ sĩ Đăng, đưa tôi thẳng về nhà!
-Rõ, thưa chủ tịch.
...
"Rầm"
Hình ảnh ngài chủ tịch lịch lãm đã không còn, thay vào đó là hình ảnh của một kẻ chuyên đi đòi nợ thuê với cây gậy đánh gôn trong tay.
-Linh! Cái Linh đâu ra đây ba bảo!
Trong phòng, ở trên giường, có một con mèo lười, từ từ bò dậy, vươn vai uể oải, ngáp cái rõ to rồi đưa cái ánh mắt mệt mỏi về phía ông bố đang tức hừng hực, đáp:
- Dạ con đây thưa ba.
-Giờ này mà còn ngủ được hả con?- ông gầm- Con có biết mình vừa làm một tội tày đình không?
-Ơ, dạ... tội gì hả ba?
-Lại còn hỏi thế à? Sao con lại đánh nhau với con gái của chủ tịch tập đoàn Flamigo hả? Trong khi đó, đấy lại là một trong những đối tác làm ăn lớn nhất của ba. Con vừa bị đuổi khỏi trường đấy biết không?
-Thôi ba à! Bình tĩnh nào ba. Em nó không bao giờ vô cớ đánh người đâu. Chắc chắn phải có lí do nào đó chớ.
-Cả con nữa! Sao sáng lâu rồi mà không gọi em dậy.- Ông Hoàng bắt đầu "giận cá chém thớt"- Với cả con học giỏi như thế sao mà không kèm em học đi!
-Em nó mệt, con cho em ngủ tí thôi ba hè.
...
Ba cha con cứ "tâm sự" với nhau như thế gần tiếng đồng hồ. Cho đến khi ông Hoàng bị dồn vào thế bí. Ông tức giận, dồn toàn lực lên tay cầm gậy, giơ lên rồi đập xuống nền nhà.
Nhưng thay vì là "Crắc" thì lại là tiếng " Bẹp" êm ái.
Cả ba người nhìn xuống thì... Ôi thôi! Con nhện mà Tường Linh yêu quý bị ông đập cho nát bét.
Ông nhìn lên phía đứa con gái thân yêu của mình, nó cũng nhìn lại ông.
Sau mấy giây cha con nhìn nhau "âu yếm", Tường Linh mặt bực bội, bước ra khỏi phòng, chân cố tình dẫm xuống sàn thật mạnh.
Chỉ khổ cho ông Hoàng, mới vừa nãy còn oai hùng như thế mà bây giờ đã phải nhún nhường xin lỗi con gái.
-Ấy, Linh ơi, Linh! Ba xin lỗi, ba không cố ý đâu! Ba sẽ mua cho con thêm hai con nhé... Không được à? Vậy 5... 10... 15...
Nhưng Tường Linh vẫn phụng phịu bước đi, để kệ ông bố đứng đó nài mình.
Chứng kiến cảnh đó, Thảo không nhịn được cười. Cô cười, tay khẽ ẩy cặp kính mình lên.
Tầm 3 phút sau, ông Hoàng bình tĩnh lại rồi thờ dài:
- Haizzzz, con với chả cái...
-Ba à, con cũng có lỗi trong truyện học tập của em. Em gái chúng ta tuy đã học lớp 10 nhưng xem nào... chẹp, đã chuyển đến chục trường rồi đấy chứ. Con nghĩ, dù thế nào thì em ít nhất cũng phải tốt nghiệp một trường cấp 3 thì mới có thể đi ra làm được. Vậy nên con đã tìm ra một trường cấp 3 mà em sẽ không bị đuổi đi.
-Là trường nào vậy?- Mắt ông Hoàng sáng ngời.
-Trường cấp 3 Cổ Nhuế ạ.
...
Thứ hai tuần sau
Tiết trời dìu dịu của mùa thu kết hợp với hương hoa nhài nhẹ nhàng gây cho người ta cái cảm giác thoải mái, khiến cho người ta buồn ngủ và Tường Linh cũng không phải một trường hợp ngoại lệ, báo hại chị cô phải vừa gọi, vừa phục vụ cô suốt 30 phút mới chịu bước ra giường.
Thanh Thảo đưa cho Tường Linh bộ đồng phục trường Cổ Nhuế. Còn mình thì ra ngoài ăn sáng trước. Tầm 45 phút sau, hai chị em ra ngoài, lên xe ô tô do chú Đăng trở.
Ngồi một lúc lâu thì Tường Linh thắc mắc:
-Nè chị hai, sao qua trường Arms rồi mà chị lại không xuống?
-À chị nghỉ học rồi- Thanh Thảo hờ hững đáp.
-Hả sao chị lại nghỉ học?
- Để còn trông coi em nữa chứ! Trường Cổ Nhuế rất phức tạp, nhỡ em có mệnh hệ gì chị biết làm sao.
-Ba bắt chị à?
-Không, cái này chị tự nguyện.
-Xì, hai người cứ làm như em bé lắm í.
-Thì em bé thật mà.- Thanh Thảo lầm bầm.
-Chị bảo gì cơ?
-À không có gì.
Tường Linh đến chịu chết với ông bố và bà chị bị chứng siscom của mình. Nhưng dù sao, cô thấy cũng rất vui về điều này.
Bước ra khỏi xe, Tường Linh với Thanh Thảo lễ phép tạm biệt chú Đăng, rồi cùng nhau bước vào trong trường Trung học Phổ thông Cổ Nhuế. Và những điều thú vị bắt đầu từ đây...
Author: tofu_fairy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip