Lớp quậy phá nhất trường? Chuyện nhỏ!


- Bọn mày ơi! Hôm nay hình như có hai đứa học sinh chuyển đến lớp mình.
- Ờ! Tao nghe đồn là có đứa là học sinh Amsterdam đấy.
- Chắc nó không trụ nổi lớp mình lâu đâu.

...

- Các em trật tự! Đi về chỗ ngồi nào. Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới. Hi vọng các em có thể làm bạn với nhau.

- Chào mình là Nguyễn Thanh Thảo. Rất vui khi được làm quen.
- Mình là Nguyễn Tường Linh.
- Còn hai chỗ trống, hai em thích ngồi chỗ nào?
Thảo liền huých tay Linh, ý là cho cô chọn trước. Linh liếc mắt nhìn qua nhìn lại hai chỗ trống, sau đó liền thở dài tỏ vẻ không ưng ý cho lắm, cô chỉ đại vào bàn ở góc cuối, nơi có anh chàng tóc đen vẫn đang vừa đeo tai nghe vừa nhắm mắt không mấy quan tâm ai, và cô cầu mong rằng khi ngồi ở đó sẽ không có chuyện gì xảy ra.

- Cô à, em ngồi chỗ cuối lớp đó được chứ ạ?
Tường Linh hết nhìn góc cuối lớp lại nhìn về hướng cô giáo. Cô giáo nhìn Tường Linh, khẽ cười một cách triều mến, rồi lấy bút ghi vào sổ học tập, cô nói:
- Được rồi, em biết chọn chỗ lắm đó, Tường Linh à. Chỗ em ngồi là cùng với bạn Việt, em mau xách cặp về chỗ đi, từ nay đến cuối học kì, chỗ ngồi sẽ không thay đổi nhé, em có chắc chưa?

Cô giáo có chút chần chừ, hỏi lại Tường Linh lần nữa rồi mới dám ghi. Trước khi ký tên vào bản chấp nhận học trò Nguyễn Tường Linh vào lớp cô học, cô giáo đã phải đắn đo suốt cả một ngày. Được nghe nói, em Tường Linh là một học trò cực kì nghịch ngợm, đã thế lúc nào cũng đội sổ nên phải chuyển trường gần chục lần. Đúng thật là, lớp cô là lớp quậy phá nhất trường, nhưng mặt khác cũng là lớp có thành tích học tập cao nhất khối, việc chấp nhận em Tường Linh vào học là rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu nhận học trò Linh vào học, cô giáo sẽ được nhận một số tiền thưởng rất cao, tầm là 9000$ nếu năm lớp 12 Tường Linh tốt nghiệp cấp 3, hơn nữa, nhà trường còn được tài trợ thêm nhiều lĩnh vực khác, cô giáo còn được thăng chức, quá sướng rồi còn gì, chỉ cần kèm Tường Linh học thật giỏi, làm sao cho con bé nết na hơn là được. Thế là bất chấp, cô giáo không ngần ngại mà ký tên ngay.

Quay trở lại vấn đề chính...
Tường Linh nhìn cô giáo, cổ họng bật ra một âm thanh trong vuốt làm xao xuyến lòng người, nhưng sâu thẳm bên trong thì lại là một sự ngang bướng không thôi, cô cười, bảo:
- Em chắc cô ạ, em về chỗ nhé?
Cô giáo nhắm mắt lại, gật đầu tỏ ý cho qua, dù sao Việt cũng là học sinh giỏi Toán được cử đi thi toàn quốc, còn có thể kèm cho Tường Linh, cũng đỡ, từ nay cô giáo khỏi phải lo lắng xa xôi nữa...

- Thanh Thảo, em ngồi chung với... Thuỳ Dương nhé! Bạn ngồi ở dãy giữa kìa! - Cô giáo từ trên bục chỉ thẳng xuống cô gái tuy da nâu màu sô-cô-la nhưng trông rất sáng sủa tên Thuỳ Dương kia.
- Dạ, em cảm ơn cô. - Thanh Thảo chỉ cười mỉm, ôm cặp xuống chỗ ngồi.

"Các lớp chú ý... Thông báo tới giờ học... Nhắc lại, các lớp chú ý, thông báo tới giờ học, giáo viên bắt đầu dạy học..."
Từng hồi loa vang lên khắp trường đều nghe, âm thanh phát ra từ phòng giám thị, thông báo đã bắt đầu tiết 1.

- Cả lớp! Tiết đầu là tiết Toán, các em chuẩn bị kiểm tra 15 phút truy bài đầu giờ.
Nghe cô giáo nói, toàn thể lớp phía dưới lớp vẫn trơ trơ ra, coi như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi cô chị Thanh Thảo  ung dung lấy giấy ra, tập trung nghe khẩu lệnh phát đề, thì cô em Tường Linh lại run như cầy sấy, sực nhớ mấy ngày nay chưa học chữ nào, cô bắt đầu tỏ vẻ khá lúng túng.

"Chết thật! Mình còn chưa chuẩn bị gì cả!! Làm sao bây giờ?!" - Tường Linh bối rối, cắn môi nghĩ ngợi, bất chợt trên đầu lại truyền lên một cảm giác đau nhói, Linh theo bản tính quay qua nhìn.

- Chưa học bài hả con ngố? - Bạn học tóc đen tên "Việt" bên cạnh nhìn Linh bằng nửa con mắt, liếc nhìn khinh bỉ, trong khi đó vẫn đeo tai nghe.

- Ai là con ngố hả?! - Linh bực mình phồng má hờn dỗi, định lấy tay tát cho cái tên "tào lao" kia mấy phát thì bàn tay của Việt đã nhanh nhẹn chặn lại.
- Còn lâu nhé Ngố.
- Tên khốn nạn nhà ngươi... - Linh dằn mắt đầy câm thù cái tên tóc đen cao lớn kia, rồi một ngày nào đó, nhất định cái tên đáng ghét này sẽ thua tàn tạ trước cô, Linh quyết tâm sẽ thu phục cái tên này về làm ô sin!! Muahahaha!

_________________

Thanh Thảo ngồi kế bên cạnh Thuỳ Dương - cô bạn thân thiện và dễ mến, Thanh Thảo nhanh chóng kết bạn được với Thuỳ Dương do sáng nay Thảo quên mất bút ở nhà, hỏi mượn Thuỳ Dương thì cô cho mượn ngay, quả là người tốt tính mà... Thanh Thảo kết cô bạn này rồi nha, ra chơi giá nào cũng phải giới thiệu cho Tiểu Linh mới được!
Thanh Thảo nhìn qua bàn của cô em mình, thấy Tường Linh mau thích nghi và hoà đồng với bạn cùng bàn, Thảo vui lắm, rất mong sao Linh sẽ tiếp tục như thế nữa, bạn bè lẫn học tập.

Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt tai Thảo nghe được một giọng nói:
- Thảo, Thảo ơi! Cậu sao vậy Thảo? Thảo! - Thuỳ Dương, người bên cạnh cô lay lay cô, hô tên cô đến tận ba tiếng gọi thì Thảo mộng mơ nhà ta mới chịu hoàn hồn dậy.

- Sao? Sao vậy? - Thảo hô to câu hỏi ngu ngốc của mình.
- Cậu còn hỏi được sao? Đúng là chịu thua cậu, mau nhanh lấy đề kiểm tra đi chứ! Cô phát đề rồi kìa! - Thuỳ Dương chán nản, lắc đầu nguây nguẩy.
Thanh Thảo nhìn Thuỳ Dương cười cười cho qua, bấy giờ mới bắt đầu cầm đề lên xem.

Sau khi cô giáo đã phát đề xong xuôi, nhanh chóng sau đó là tiếng thông báo của Cán Sự Học Tập, nhằm bắt đầu 15 phút kiểm tra đầu giờ.

Quay trở lại trường hợp trên cả khẩn cấp của Tường Linh - cô nàng vẫn đang vò đầu bứt tóc điên cuồng, nhìn tờ đề mà não chỉ muốn nổ tung ra. Nếu biết trước sự tình trở nên thế này thì Linh đã chuẩn bị "phao" từ trước rồi! Sao mà học sinh mới cứ khổ mãi thế này nhỉ?

Trong khi vẫn đang bực dọc trách mình ngu ngốc thì bỗng nhiên có một tờ giấy được luồng vào bàn tay trái rảnh rỗi của Linh. Cái tính tò mò vẫn không yên, Linh mở tờ note vàng ra xem ngay:
"Con ngố không làm được hả? Có muốn Thiên Tài chỉ cho không?"

Trạng thái của Linh trở nên ba chấm hơn bao giờ hết...
Chưa đầy khoảng 3 giây sau, tờ note vàng trên tay Tường Linh trở thành đống rác vụn bị xé nát bấy thành từng mảnh, bị vò nát tả tơi, nằm gọn trong bàn tay của Linh. Mặt Linh xuất hiện một tá đường hắc tuyến, trong phút chốc liền cầm ngay cây bút bi lên, xé đại một tờ note khác, ghi lia lịa với tốc độ bàn thờ. Sau đó, thảy qua cho tên "mặt dày" chết tiệt kia.

Việt ngồi kế bên vẫn đang khúc khích cười với thái độ trẻ con trên cả trẻ con của Tường Linh, trạng thái hiện tại của Việt là đã làm xong bài kiểm tra từ đời nào rồi. Thấy có tờ note được gửi lại, Việt chộp ngay, không ngần ngại gì mà mở ra:
"Còn lâu thì bổn cô nương ta đây mới nhờ tên tiện từ như nhà mi! Mi thì chỉ đáng xách dép cho ta thôi, cưng à~"

"Cái gì đây? Con nhỏ ngố này..." - Việt trong đầu cảm thấy như bị ăn đạp 10 cái liên tục, nhục hơn con cá nục. Cái bản mặt đen sì của cậu xuất hiện ba dấu chấm to đùng đùng hiện rõ rệt. Tư thế cầm bút lên ngay và luôn, xé thêm tờ note ghi tiếp:

"Thế thì cứ tiếp tục vò đầu bứt tóc đi! Bye"

Rồi tiện tay đẩy sang.

Tường Linh đọc được, lầm bầm:
-Hứ! Cứ thách thức bổn cô nương đi!

Nhưng rồi cô lại quay trở về với bài kiểm tra thân yêu của mình.
...

-Hết giờ! Thu bài.
Giọng cô giáo hét làm cho ai đó tỉnh giấc ngủ ngon lành.

Tường Linh ngẩng đầu, vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi quay sang thì đập luôn vào mắt là cái bản mặt kiêu ngạo của Việt khiến cô muốn đấm.

-Ngủ ngon không?-Hắn cười cười hỏi.
-Không ngon mới lạ.- Cô hờ hững đáp.
-Cô thu bài rồi đấy.
-Hứ, không cần nhắc.

Tường Linh coi lại bài mình. Cô có làm một vài câu nhưng chưa câu nào ra hồn cả. Cô quay ra nhìn về phía bà chị thân yêu của mình đang cười tươi roi rói đưa bài cho lớp trưởng mà thấy ước sao mình cũng giỏi giống chị.

Giờ ra chơi, Thanh Thảo giới thiệu cho Tường Linh về cô bạn mới quen.

-Linh, đâu là Thùy Dương. Còn Dương, đây là Tường Linh- em gái tớ.
-Chào cậu! Linh. Mình là Thùy Dương.
-Chào cậu. Rất vui khi được gặp cậu.
Dương và Linh bắt tay nhau đầy thân thiện. Thanh Thảo khá hài lòng về việc này. Ít nhất em cô giờ đây sẽ có một người bạn trên trường.

Tuy thế, cô cũng có để í một đám nữ sinh đang nhìn về hướng em cô với ánh mắt phẫn nộ. Thanh Thảo cũng mới chuyển đến ngôi trường Cổ Nhuế này. Cô chỉ nghe rằng có học sinh chỉ mới chuyển đến trường này một tuần thôi mà đã xin nghỉ rồi khiến cô cũng ngờ ngợ. Và công nhận đúng là thế thật. Vừa mới vào trường, cô thấy ở đây chả khác gì sở thú cả. Học sinh nhuộm tóc xanh, tóc đỏ, nói chung là đủ thứ màu; mặt trông rất ư là đầu gấu, thậm chí còn có người hút thuốc lá, săm trổ. Còn nữa,trong giờ kiểm tra toán 15 phút, cô để ý thấy ba phần tư học sinh trong lớp không làm bài. Mà đã thế cô nghe đây là lớp có thành tích học tập cao nhất trường cơ đấy. Đã cao nhất trường mà còn như vậy thì không biết các lớp khác sẽ như thế nào nữa.

Thanh Thảo thở dài ngao ngán về cái trường này. Thôi! Mọi sự đều vì em cô phải tốt nghiệp cấp 3 đã. Trong khoảng thời gian này, cô sợ có khi phải thuê vệ sĩ bảo vệ em cô mất.

Trong khi Thanh Thảo còn đang lo nghĩ chuyện đại sự để bảo toàn tính mạng cho em gái mình thì Tường Linh vẫn vô tư, hồn nhiên như cô tiên, chả quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Thùy Dương thì nhanh chóng kết thân với Tường Linh. Hai cô bạn bắt đầu bỏ rơi Thanh Thảo, cùng nhau tán chuyện trên trời dưới biển.

Chỉ tội bạn Thảo, vứt ngay cái hình tượng của mình, huỳnh huỵch đi tìm Linh, kêu la í ới.

                      ***

-Học có vui không con?- tiếng ông Hoàng nhẹ nhàng hỏi con.
-Dạ! Có ạ.- Tường Linh ngoan ngoãn đáp lại.
-Lớp có đứa nào dám động tay động chân đến con không?
-Dạ, ba sẽ không cài bom vô trường chứ ạ?
...

Thư kí Châu và chú vệ sĩ Đăng phát phì cười về sự quan tâm thái quá mà ông Hoàng danh cho con. Thôi cũng thông cảm cho ông vậy, một mình nuôi hai đứa con gái bị tha hóa thành bà mẹ của năm luôn rồi.

Còn Thanh Thảo mỉm cười cho kế hoạch của mình. Lớp quậy phá nhất trường ư? Chuyện nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip