Single Daddy

Yoongi chỉ đồng ý chuyển vào căn hộ mới khi bà chủ nhà cam đoan rằng hai đứa trẻ nhà bên là "những thứ đáng yêu nhất trên hành tinh này" và "tuyệt đối không ồn ào".

   Một ngày sau đó, cậu bước ra từ thang máy và thấy hai đứa bé, trông chúng khoảng 4, 5 tuổi, đang nhảy tưng tưng và bám vào người mà cậu đoán là bố của chúng trong khi anh đang vật lộn với đống đồ tạp hóa, mở khóa cửa và cả bọn trẻ cùng một lúc. 

   "Taehyung, không, đừng bám như thế, Jimin, thôi nào, để papa mở cửa đã, sau đó chúng ta có thể ăn kem. Taehyung, dừng lại! Papa đã nói là không cơ mà, chúng ta phải ăn trong nhà. Tại sao hôm nay hai đứa cứng đầu thế nhỉ?"

   Thường thì Yoongi sẽ không quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng hôm nay cậu khá tò mò về những người hàng xóm này. Cậu hắng giọng, người bố quay đầu lại, trông anh hơi lộn xộn và mệt mỏi. "Xin chào", Yoongi nhún vai. "Tôi là hàng xóm mới của anh".

   "Ồ", người bố nói, trông anh trẻ trung một cách dã man, tàn bạo so với việc có hai đứa con. Nhưng Yoongi không phán xét gì việc đó. "Ồ, cậu chuyển tới hôm qua à? Xin lỗi nhé, đáng nhẽ ra tôi nên chào hỏi, nhưng tôi bận quá, và mấy đứa bé nhà tôi, ôi, phép tắc đâu hết rồi. Taehyung, Jimin. Chào chú hàng xóm mới đi."

   Hai đứa trẻ thò mặt ra từ sau chân bố, một trong hai đứa nhe răng cười trước khi chạy đâm đầu vào chân Yoongi. "Au!", Yoongi nhăn mặt kêu lên, bố bọn trẻ trông khá hoảng hốt, anh vội bỏ đống đồ xuống sàn rồi chạy tới tóm lấy thằng bé.

   "Tôi xin lỗi! Taehyung, sao con lại làm thế? Xin lỗi cậu, chúng...Tôi đưa chúng đi xem bộ phim "How to train your dragon" và bây giờ chúng cứ giả vờ làm những con rồng suốt cả ngày thôi. Bình thường chúng là những đứa trẻ rất ngoan, thật đấy." Bố bọn trẻ bối rối, anh bất lực nhìn đứa còn lại đã mở được nắp hộp kem ra và thò tay vào trong. "Xin lỗi cậu."

   "Ưm, trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi mà." Yoongi nói, dù thành thực thì cậu có hơi dị ứng với cái cách mà đứa bé thứ hai đang bốc kem bằng tay. "Tôi chỉ đang thắc mắc tại sao anh lại vừa ôm đống đồ vừa giữ bọn trẻ và mở cửa cùng một lúc. Tôi tên Min Yoongi."

   "Kim Seokjin", bố bọn trẻ vui mừng. "Tôi sẽ bắt tay cậu, nhưng mà...Ôi, Taehyung, papa tưởng con qua tuổi gặm cắn rồi cơ mà!"

   Yoongi quyết định quay về nhà và không quan tâm đến chuyện nhà người khác nữa. 

   Dù cuộc gặp mặt khá ồn ào, hai đứa trẻ nhà bên không gây ra nhiều tiếng động lắm. Ít hơn nhiều so với Yoongi dự đoán. Chỉ khi tới giờ ăn trưa, Yoongi mới nghe thấy tiếng đồ vật và bước chân di chuyển, tiếng cười khúc khích, rồi lại lắng xuống. Quả là yên lặng một cách bất ngờ với một gia đình với hai đứa con nhỏ. 

   Một hôm Yoongi đi vứt rác thì cậu gặp một trong hai bé trai_Jimin, nếu Yoongi nhớ không nhầm. Cậu cho nó một nửa hộp bánh quy mà cậu đang ăn dở vì cậu nhớ lại lúc thằng bé thò tay vào hộp bốc kem. Jimin nhe răng cười rõ tươi. Chờ bé đánh chén xong một cái bánh quy, Yoongi hỏi: 

   "Bố cháu có nhà không?"

   "Không. Bố đang ở trường."

   "Còn mẹ thì sao?"

 Jimin nhún vai, ăn thêm cái bánh nữa. "Chúng cháu không có mẹ. Papa nói papa cũng không biết mẹ ở đâu, nhưng không sao cả. Dù sao bọn cháu cũng chỉ cần papa thôi. Và cậu Joonie nữa! Cậu Joonie là tuyệt nhất. Cậu ấy làm papa hạnh phúc và chăm sóc bọn cháu khi papa tới trường."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip