[ yêu là hận 4 ]
Vương Nhất Bác mở mắt từ từ/cho
_Nhất Bác... Nhất Bác......
_ anh là ......?/ Cậu ngơ ngác hỏi/
_ anh là Chiến của em đây, Chiến ca đây.
_ hở,mẹ ơi , đây là kẻ nào, sao con chưa từng gặp./ Nhất Bác nhìn mẹ của mình ngơ ngác ròi nhìn mọi người/
Đây là ba Vương, mẹ Tiêu, và bố Tiêu vậy còn anh? Tui nhớ trong Tiêu thị có ai là Tiêu Chiến đâu?
_ ơ, bác sĩ .... Cậu ấy..../ Chiến run người/
_ có lẽ là mất trí tạm thời thôi. Nếu chăm sóc tốt có lẽ sẽ nhớ lại kí ức, điều đó anh nên hiểu và thông cảm. Xin cám ơn.
/Nói rồi bác sĩ bỏ đi/
Bỏ mặt Tiêu Chiến đang kìm từng giọt nước mắt
Chuyện này như cú sốc với anh vậy. Anh đã từng chứng kiến bà nội mất nhưng nó vẫn nhẹ hơn việc nhìn thấy Nhất Bác bị tai nạn . Cũng đúng thôi tận mắt nhìn thấy người anh yêu nằm thoi thóp bên bàn mổ, cơ thể đầy máu . Tận tay sờ vào ngực lắng nghe nhịp tim như đứng lại khi biết cậu còn sống và cuối cùng lại thật suy sụp khi tận tai anh nghe cậu bảo không quen biết anh, chỉ mỗi anh. Anh biết điều nay do anh gây ra
Anh tự nghĩ,trong tình cảm có phải là anh đã khiến cậu thiệt thòi không?Anh thích cậu, anh đều giấu, anh ghen khi biết ng cậu từng yêu là Mạnh Mỹ Kỳ , bạn thân của anh một thời, anh cũng giấu. Anh đeo cho mình lớp mặt nạ giả vờ ghét cậu để chạy trốn cảm xúc của bản thân nhưng những lúc thiếu cậu, anh lại khó chịu và bứt rứt vô cùng. Nhưng anh rối lắm ........
Đang đưa mình vào những dòng suy nghĩ mệt mỏi thì mẹ Tiêu vỗ vai anh
_ mẹ biết con trai của mẹ đang làm gì và đang nghĩ gì. Mẹ mong con sẽ giải quyết chuyện này một cách tốt nhất và nhất định không được buông vì thằng bé cũng yêu con.
_ dạ con hiểu mà , con khiến em ấy tổn thương như vậy con phải chịu trách nhiệm chứ, con trai của mẹ sẽ khiến mẹ từ hào ạ!
_ phải như vậy chứ
___________________
Sáng hôm sau /ngày thứ 1/
_ Nhất Bác ơi.... Dậy đi dạo nào, anh cùng đi với em nhá
_ là anh à.......bố mẹ tôi đâu
_ họ đi làm rồi cùng anh đi trượt ván đi .
_ kẻ như anh cùng đòi lướt ván à.
_ tất nhiên là biết, kẻ anh yêu rất thích ván trượt nên tôi sẽ tập. Giỏi hơn em đó
_ để xem/ bác cười mỉm/
Và sau lời nói đó là màn tự vã đau đớn về thể xác lẫn tinh thân của Chiến ca khi anh đã té vô số lần, chưa kể còn bị Nhất Bác cười nhạo. Anh chính là mới đi hai lần thôi mà :(((((
Hành trình theo đuổi lại cậu bé quả thật khó khăn hơn anh nghĩ nhìu, có lẽ sẽ còn rất lâu đâyyyyyyy.
_________________
/Ngày thứ 2/
_ Nhất Bác....mau đi dạo công viên với anh
_ không đi , chán lắm. Tôi biết anh là ai đâu, rủ chơi quài vậy.
_ em không biết cũng phải biết, bây giờ không biết sau này biết. Biết rằng tôi là người yêu em.
_ liêm sỉ anh đâu rồi / bác mỉm cười/
Có phải cậu quên anh đâu, làm gì có cái bệnh đó , toàn cậu dàn xếp thôi . Nếu không làm vậy thì sao anh chủ động thừa nhận mối quan hệ với cậu chứ. Cậu sẽ giả đến khi nào anh chịu bảo yêu cậu, bảo muốn bên cậu và muốn cùng cậu nắm tay . Đến lúc đó cậu mới chịu nhận
Nhưng mà cậu nhịn không nổi, anh cũng là học trưởng mà sao lại ngốc nghếch trong chuyện yêu đương chứ. Theo đuổi cậu kiểu đó chắc cậu xĩu vì quá lâu mất...........aaaaaaaa
P/s : lần này có vẻ gần vào H rồi nên mọi người đọc và fl tui cho tui có động lực viết đi chời. Moaww
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip