Chương 2.

Trịnh Phồn Tinh là một chàng trai 21 tuổi và đã có chồng, bọn họ chỉ vừa kết hôn hơn 2 tháng, hẳn nhiên vẫn còn là một đôi vợ chồng son. Chồng của cậu tên Kim Hàn Bân, là trưởng phòng của ban phát triển công ty JOB. Tuy nhiên, Trịnh Phồn Tinh lại là cậu ấm của một gia tộc truyền thống Nhật Bản giàu có. Cha của Trịnh Phồn – Hamayato Akaike là con thứ của một tài phiệt giàu có ở Nhật Bản, đương nhiên cũng là thứ nam thừa hưởng một nửa tài sản của gia tộc Hamayato. Mẹ của Trịnh Phồn Tinh là vợ thứ của ông ta, vì thế Trịnh Phồn Tinh trong khai sinh phải mang họ mẹ, nhưng may mắn cậu là con trai, thế nên vẫn có tên trong gia phả. Trong giới thương lưu, người ta chỉ biết đến cậu dưới cái tên Hamayato Aido.

Con trai của một nhà tài phiệt, sao lại lấy một viên chức bình thường như Kim Hàn Bân? Đương nhiên cuộc hôn nhân của cậu bị bà Trịnh và ông Hamayato phản đối vô cùng kịch liệt, cả hai người đều đã liệt ra sẵn một danh sách cả nam lẫn nữ môn đăng hộ đối với cậu để làm đối tượng kết hôn. Nhưng, khoảng thời gian đó, cậu đang hẹn hò với Kim Hàn Bân, và còn vì muốn kết hôn với anh ta mà cãi lại cha mẹ, cùng anh ta trốn về Trung Quốc. Bà Trịnh và ông Hamayato khuyên nhủ nhẹ nhàng có, đánh mắng ép buộc có, nhưng dường như là vô ích. Một đám cưới đơn giản chỉ vỏn vẹn vài người bạn ở Trung Quốc, một tờ giấy đăng kí kết hôn và cậu đã sẵn sàng cùng anh đi hết cuộc đời dù gian khổ tới mức nào.

Nhưng, giờ đây ... Anh vì cậu bỏ công việc đang trên đà tiến thân ở Nhật Bản trở về Trung Quốc, cùng cậu chịu khổ một phen, ngay cả cha mẹ anh cũng không được dự đám cưới của anh – vậy mà cậu lại vì chút hiểu lầm, đi phản bội anh!

Anh chẳng qua chỉ là xã giao, cùng một cô gái khác nắm tay đỡ cô ta ở khách sạn, còn cậu lại vì chuyện ngu ngốc đó mà phát bệnh, đi tìm đàn ông, hơn nữa lần này còn làm tới cùng!

Trịnh Phồn Tinh có một chứng bệnh tâm thần rất kì quặc, chính là mỗi khi bị tổn thương hoặc dồn ép tinh thần quá mức, sẽ phát bệnh về tâm thần. Mỗi lần phát bệnh, trí não và cơ thể như bị kích thích ham muốn tình dục tới tột cùng, ngay cả những lời lẽ tục tĩu dâm đãng nhất cậu cũng có thể nói ra, ước muốn được quan hệ tình dục vô cùng mãnh liệt.

Khoảng thời gian cậu cùng cha mẹ gây gổ về Kin Hàn Bân, cậu bị phát bệnh liên tục, thậm chí phải dùng đến những cách tiêu cực tới mức khoá cửa tự nhốt mình hoặc phải dùng tới thuốc ngủ để mình quên đi cơn ham muốn đó.

Cậu phát bệnh, quả thật chẳng qua là quá lo sợ anh sẽ bỏ rơi cậu, cậu dù xinh đẹp tới mức nào cũng chỉ là một đứa con trai – không có ngực, không có mông, hơn nữa khả năng thụ thai vô cùng thấp, làm sao có thể chắc chắn sẽ sinh được con cho anh. Anh tuy là người rất tốt, nhưng dưới nhiều áp lực như vậy, cậu thực sự lo sợ anh muốn trốn chạy mà bỏ rơi cậu.

Cậu không ngờ, chỉ suy nghĩ nông nỗi trong chốc lát, lại khiến cho bản thân mình phát bệnh, hơn nữa lúc đó lại đang uống rượu giữa quán bar hoàn toàn không có cách nào để ngừng cơn ham muốn lại. Vì vậy, cậu cùng một người đàn ông mây mưa một trận điên cuồng suốt đêm, hơn nữa lại không biết mình đã trở nên dâm đãng thế nào.

Nếu anh mà biết chuyện này, thì anh sẽ ra sao ? Anh đã cho cậu mọi thứ anh có, vậy mà cậu lại phản bội anh.

Lúc này đây anh vẫn còn miệt mài ở công ty làm việc, để cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy mà cậu thì vừa trở về nhà sau một đêm thác loạn với đàn ông khác ....Chỉ nghĩ tới đây thôi cũng đủ làm cậu chảy nước mắt.

Thay bộ quần áo ẩm ướt đêm qua ra cho vào túi rác sau đó đem bỏ tận thùng rác công cộng, lúc tắm cậu còn không ngừng dùng xà phòng sát trùng kì cọ thân thể tới đỏ hồng lên. Những dấu hôn tím đỏ trên cổ thì dùng kem phấn mĩ phẩm tỉ mỉ che đi.

"Cầu xin Chúa, đêm qua là lỗi của con, con thật sự không thể kiểm soát được mình. Con xin người hãy trừng phạt con đây!"

Trịnh Phồn Tinh không ngừng tự nhẩm với lòng mình rằng, từ nay không được suy nghĩ vẩn vơ nữa, anh rất yêu thương cậu, nếu không cũng không cùng cậu chịu khổ tới lúc này. Cậu phải tin tưởng anh, chuyện hôm qua là của quá khứ, cậu sẽ không nhớ đến nữa, từ nay phải trân trọng cuộc sống hạnh phúc này cùng với anh.

Nấu một bữa tối ngon lành, nóng hổi, còn dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, chuẩn bị sẵn nước tắm ấm áp cho anh. Chỉ cần anh về nhà, liền có thể cảm thụ không khí nhà cửa ấm áp, có người chăm lo.

Cạchhh...

"Hàn Bân." Trịnh Phồn Tinh mừng rỡ chạy tới níu lấy tay anh.

Anh mỉm cười nhìn cậu, còn hôn cậu một cái vào má.

"Hôm nay em thế nào?"

"Ưm...tốt..tốt lắm!"

"Sao vậy? Sao em có vẻ buồn bã vậy? Ai ăn hiếp em, nói cho anh biết, anh sẽ đánh nó cho em."

"Anh thật là.. đã 25 tuổi rồi vẫn còn đùa như trẻ con như vậy. Em pha sẵn nước tắm cho anh rồi, mau đi tắm, em còn nấu rất nhiều món ngon cho anh!"

Đây chính là hạnh phúc, được ở bên cạnh nhau, vui vẻ chăm sóc cho nhau, cậu đã rất mãn nguyện với hạnh phúc nhỏ bé này.

Bữa cơm tối trôi qua, cậu cùng anh ôm nhau ở ghế sofa cùng nhau xem tivi. Trong lòng cậu chợt nảy ra một ý định.

"Hàn Bân à..."

"Sao vậy Phồn Tinh?"

"Chúng ta lấy nhau được bao lâu rồi?"

"Em đó, thật không xem trọng hôn nhân gì cả, lần này anh tha em, nhưng lần sau không nhớ, anh nhất định sẽ ghét em. 2 tháng lẻ 8 ngày, sao em lại hỏi vậy?"

"Anh, ...từ lúc lấy nhau, anh cũng chưa từng động tới em ...Em nghĩ, mình bây giờ có thể rồi chứ ..."

[Hàn Bân, em xin anh, đồng ý đi, em cần anh xoá hết mọi dấu vết của gã đàn ông xa lạ đó, chỉ cần là anh, em có thể quên hết tất cả.]

"Tiểu Tinh, lần đầu tiên sẽ rất đau, anh không muốn làm em đau."

[Hàn Bân, đã 2 tháng rồi, anh vẫn không đồng ý, em xin anh, xoá hết dấu vết nhơ bẩn này trên thân thể em đi.]

"Em có thể chịu được mà..."

"Phồn Tinh, anh muốn nó đến tự nhiên, em sẽ rất hoảng sợ nếu anh làm như vậy bây giờ."

[Cuối cùng, anh vẫn không đồng ý....]

Cậu dúi đầu mình vào lồng ngực anh, tìm kiếm chút hơi ấm đồng thời che đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn nà kia.

[Hàn Bân, em xin lỗi, lần đầu của em.... Em không thể giữ trọn thân thể này cho anh.]

Ánh nắng vàng rọi vào làn da trắng trẻo tinh mịn của cậu, ánh lên một chút hào quang. Cậu vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nhưng vẫn u buồn như vậy. Sau khi trở về Trung Quốc, tuy rằng cha mẹ vẫn luôn liên lạc hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu, nhưng cậu thật không dám trở về gặp lại cha mẹ. Bọn họ tuy tha thứ cho cậu, nhưng thực tình cậu vẫn chưa tha thứ cho bản thân mình. Cậu còn nhớ rằng năm đó, mẹ khóc thê lương tới mức nào, cha đã tức giận đến tím tái mặt mũi như thế nào.

*ding*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu rời cửa sổ đến nghe, nhưng chỉ vừa bắt máy một giọng nói khiến hốc mắt cậu đỏ lên.

"Tiểu Tinh à..."

"Mẹ...? Là mẹ sao?"

"Tiểu Tinh à, mẹ nhớ con lắm... Con sao rồi, cũng đã hơn một tháng rồi mẹ không gọi điện thoại cho con."

"Con không sao mẹ à, con khoẻ lắm." Trịnh Phồn Tinh cố tươi tỉnh một chút để chứng thực cho lời nói của mình.

"Thế thì tốt quá, mẹ gọi cho con, là có tin mừng. Tối nay có một bữa tiệc giữa Quách gia với gia tộc Hamayato, cha con muốn con tới dự, y phục cũng đã chuẩn bị sẵn, 7h tối nay tại nhà hàng Seiko."

"Cha.. thực sự không giận nữa sao mẹ??? Cha gọi con đến dự sao???"

"Phải, cha không giận con nữa. Cha con là loại người ngoài cứng trong mềm, ông ấy chỉ tỏ ra cứng rắn đợi con xuống nước về xin lỗi ông ấy thôi. Nhưng lần này, cậu hai con đã đi Pháp, hiện tại chỉ có cha con chống đỡ việc làm ăn của gia tộc, gia tộc Hamayato cần sự giúp đỡ của lớp con cháu như tụi con đấy."

"Mẹ, con có làm gì được đâu..."

"Chỉ cần đi dự là được rồi, mất công đám báo chí lại rêu rao rằng gia tộc Hamayato bất hoà."

"Con biết rồi mẹ à.... Tối nay con sẽ tới đúng giờ."

.....

Seiko là nhà hàng Nhật Bản vô cùng nổi tiếng với hương vị thuần khiết đến từ xứ sở mặt trời mọc – đồng thời cũng là tài sản cuả gia tộc Hamayato ở Trung Quốc. Buổi tiệc tối nay, nhằm mục đích làm quen giữa hai gia đình, để tiến tới việc làm ăn sau này. Thiết kế của nhà hàng cũng giống như một gia đình Nhật bình thường, trang hoàng cực kì cổ điển và trang nhã. Người Nhật Bản luôn có tính gia đình cao – chính vì vậy mỗi lần làm ăn, sẽ mang gia đình của mình đi. Hơn nữa thói quen kinh doanh của người Nhật Bản chính là phải thân quen trước mới làm ăn sau – Quách Thừa hiểu được nên mới mời gia tộc Hamayato đi dùng cơm tối.


Hamayato là gia tộc nổi tiếng truyền thống khắc nghiệt vô cùng, mỗi thành viên gia tộc mỗi khi xuất hiện trước công chúng đều vận y phục cổ truyền Nhật Bản. Quách gia là khách, tuy không phải mặc Nhật phục nhưng phải giữ phép tắc lịch sự – nên đã tới sớm một chút.

"Tiểu Thừa à, con có thấy kiểu trang trí này cũng đẹp không, chúng ta có nên làm một phòng kiểu Nhật thế này không?" Bà Quách tỏ ra vô cùng thích thú.

"Mẹ thích thì con sẽ thuê người trang trí cho mẹ." Quách Thừa vốn dĩ là rất thương mẹ của mình, thấy bà thích liền có ý định chiều lòng bà.

"Con đừng chiều bả quá, bả sẽ được nước lấn tới đó." Ông Quách cũng chen vào cuộc hội thoại, ông cũng là người chồng thương vợ, không lí nào lại để cho con trai mình giành hết phần. "Thế bà có thích không thì tôi sẽ làm cho bà một phòng đẹp hơn thế này?"

Quách gia tuy danh tiếng trên thương trường rất độc địa, nhưng chung quy cũng là một gia đình bình thường, chồng thương vợ, con thương mẹ mà thôi.

*Xoạch*

Tiếng cửa giấy kéo ra, một người đàn ông tuổi tầm 30 bước vào, một thân y phục truyền thống của nam nước Nhật.

"Xin chào, tôi là Hamayato Takeshi. Là con trưởng của Hamayato Akaike." Anh ta tự giới thiệu bằng tiếng Trung.

Quách Thừa vô cùng tự nhiên đứng lên bắt tay, nhận lấy thịnh tình của anh ta. Sau khi chào hỏi xong, anh ta liền vô cùng tự động, lùi vào góc tường, quỳ nghiêm túc xuống đó.

"Sao thế kia, sao anh ta không ngồi xuống nệm bình thường, không cần phải câu nệ tiểu tiết vậy đâu."

"Mẹ, cứ để anh ta tự nhiên."

Lần lượt sau đó, một cô gái trẻ tuổi, chỉ khoảng học sinh trung học, vận kimono hoa đào, tóc gài trâm cài vô cùng cầu kì, tóc xả một bên vai bước vào, cũng giống như người đàn ông trước, chào hỏi vô cùng trịnh trọng, sau đó lùi ra góc tường quỳ xuống, vô cùng nghiêm túc.

Cô gái đó là con gái út nhà Hamayato, tên là Aiko. Tiếp theo là con gái thứ nhà Hamayato, Tanami – một cô gái đã có chồng, khi cô ta giới thiệu, đã đổi họ Hamayato của mình.

Trong khi Quách Thừa đang phát bực vì màn chào hỏi quá trịnh trọng của gia tộc này, hắn đang thầm chửi rủa trong lòng thì người tiếp theo bước vào làm hắn vô cùng bất ngờ.

Trịnh Phồn Tinh bước vào với y phục truyền thống màu lam nhạt, bộ dáng thanh mảnh tinh tế, cũng hành lễ với gia đình họ Quách như các anh chị em của mình. Quách Thừa vô cùng ngỡ ngàng, người đêm đó vô cùng nhiệt tình dẫn dắt hắn bước vào tình dục đê mê, người mà đêm đó hắn còn tưởng là trai bao cao cấp lại hoá ra là con trai thứ của gia tộc Hamayato.

Quách Thừa đã thầm mong cậu sẽ nhận ra mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn và hiện rõ trên mặt cậu.
Hắn cười.

Nhưng, hắn lại là người bị bất ngờ, vô cùng bất ngờ. Cậu hoàn toàn không nhận ra hắn!

"Tôi là Hamayato Aido, con trai thứ nhà Hamayato." Cậu giới thiệu bằng tiếng Nhật và tiếng Trung. Vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh nhìn thẳng vào hắn.

Cũng như 3 anh chị em của cậu ta, sau khi chào, lại lùi vào góc tường.

Quách Thừa nhìn Trịnh Phồn Tinh, hắn đang thực sự tức giận đấy! Sáng hôm sau dậy, cả phòng bị cậu bới tung lên, cậu còn tìm được chìa khoá phòng trong túi áo hắn lén lút mở cửa rồi trốn đi. Hắn đêm đó vốn dĩ sẽ định giữ cậu lại bên mình, quen thử với cậu một thời gian. Dù sao cậu xinh đẹp như vậy, trên giường cũng rất nhiệt tình, cũng rất xứng đáng. Song, khi hắn tỉnh dậy bên giường chỉ còn là một chỗ trống lạnh lẽo, chưa từng có ai dám làm như vậy với hắn. Hắn đương nhiên không cam tâm, liền lệnh cho đàn em đi tìm tung tích cậu. Vốn dĩ quán bar Eyes luôn có thủ tục trình thẻ hội viên mới có thể vào, chỉ cần đợi tới tối nay sau khi tìm được tên bảo vệ soát thẻ đêm qua, đương nhiên có thể tìm được cậu. Bây giờ thì không cần nữa rồi, nhanh như vậy cậu đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, dù cho hắn bị mù – cũng có thể một tay túm cậu dễ dàng.

"Mọi người đừng trịnh trọng như vậy. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn tối, nên thoải mái một chút."

Takeshi, Tanami, Aiko và cả cậu đều nghe được câu nói đó, nhưng đây chính là phép tắt trong gia tộc, tất cả đều phải tuân thủ, dù là ở đâu. Cho nên cả bốn người đều cười nhẹ cho qua.

Cửa giấy kéo tinh xảo lại được mở ra, lần này chính là Hamayato Akaike, cha của bốn người bọn họ, đi đằng sau ông chính là bà Trịnh, mẹ của Trịnh Phồn Tinh . Ông chỉ đứng ngay cửa chưa vội tiến vào, hướng về phía Quách gia cuối đầu chào. Quách gia cũng rất lịch sự, cuối đầu đáp trả. Sau đó, ông lại nhìn trở lại bốn người con của mình. Lúc này đây, cả bốn người đều đồng loạt cuối người, trán chạm xuống sàn, lạy chào cha mình.

Quách gia thực sự bị bất ngờ, tới thời buổi này rồi vẫn có gia đình bắt con cháu lạy chào cha mẹ sao? Sao lại có thể cổ hũ tới vậy chứ. Sau khi ông Hamayato ngồi xuống, bà Trịnh mới bước vào, quỳ ở ngay trước cửa. Và đương nhiên, bà Trịnh cũng nhận được cái lạy chào của bốn người con. Sau khi hành lễ với cha mẹ xong, cả bốn mới đứng lên, tiến vào bàn và ngồi xuống.

Takeshi là người mở lời, vô cùng thân thiện niềm nở.

"Xin lỗi gia đình vì lễ nghi dài dòng, nhưng đó là truyền thống bao đời nay, chúng tôi là bậc con cháu, phải thực hiện đúng mực."

"Không sao, thời nay rất hiếm có con cái hiếu thảo như vậy." Ông Quách tiếp lời, nhưng trong lòng lại thầm mắng hiếu thảo gì chứ, rõ là trưởng bối các người làm toàn chuyện phiền toái.

"Mọi người đợi đã lâu, chúng tôi đã lên sẵn thực đơn, chúng sẽ được dọn lên ngay đây thôi."

Bữa cơm tối diễn ra vô cùng thân mật, bọn họ nói chuyện về mọi thứ kinh doanh, tiền bạc, tài sản đều rất vui vẻ. Thậm chí còn đôi lúc đùa cợt rất thoải mái. Bà Trịnh chỉ ngồi ở trước bàn bên cạnh chồng, chỉ cần món ăn được dọn lên, bà liền tự tay dọn lên đĩa ăn của chồng mình, đó là bổn phận của người làm vợ. Còn đĩa thức ăn của Quách gia và anh chị em của cậu đều do người phục vụ dọn. Ông Quách liền đùa.

"Ông Hamayato thực vô cùng có phúc, nếu đổi lại là bà nhà tôi, bà ấy chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy cho tôi."

Takeshi chỉ mỉm cười, dịch lại cho cha mình. Ông Hamayato bất chợt cười một tràng cười vô cùng sảng khoái, lầm bầm một câu bằng tiếng Nhật. Nhưng lúc này, Takeshi nhíu mày sau đó đáp trả lại một câu nói khác. Cậu ngồi đó, nghe xong câu nói của cha mình, cũng bất chợt nhíu mi lại, cảm giác vô cùng không thoải mái.

"Ông Hamayato nói thật sao?" Quách  cười, hắn đương nhiên biết tiếng Nhật, và hắn đương nhiên hiểu ông Hamayato vừa nói gì.

Takeshi hơi bối rối, anh ta đương nhiên biết Quách Thừa biết tiếng Nhật, nếu không cũng sẽ không mở rộng thị trường sang Nhật Bản. Nhưng nếu bây giờ nói sự thật ra, hẳn gia đình bọn họ sẽ hiểu lầm, còn nếu không nói thật – Quách Thừa hiểu lầm thì phải làm như thế nào.

Đúng lúc này Trịnh Phồn Tinh liền lên tiếng, dùng tiếng Trung Quốc của mình để giúp anh trai.

"Ngài Quách, cha tôi có chút sake vào liền nói đùa, anh có điều kiện tốt như vậy, hẳn là đã có đối tượng thích hợp để kết hôn."

"Chẳng qua, tôi cũng rất muốn lời của ông Hamayato trở thành sự thật."

"Anh quả thật không nên tin, rượu vào rồi thì lời nói cũng khó kiểm soát a." Trịnh Phồn Tinh kiên quyết giữ vững lập trường của mình.

Từ sau câu nói đó của ông Hamayato, bữa ăn tối liền lập tức ảm đạm đi, ông bà Quách thì vô cùng khó hiểu trước thái độ cuả nhà Hamayato. Cả nhà Hamayato từ sau câu nói đó đều vô cùng e dè, đặt biệt là Trịnh Phồn Tinh, cậu đặt biệt khó chịu trước lời nói của cha mình, gương mặt lạnh đi hẳn, hoàn toàn mất đi nụ cười hiếu khách lúc ban đầu. Duy chỉ có hắn Quách Thừa kể từ sau câu nói đó của ông Hamayato, hắn đặc biệt sảng khoái, tâm tình tốt hơn lúc mới bước vào rất nhiều. Bữa ăn tối kết thúc tốt đẹp, kèm theo đó là rất nhiều lời hứa hẹn về những cuộc kinh doanh to lớn, lợi nhuận khổng lồ.

Quách Thừa đã để ý thấy một điều, sau bữa ăn tối đó, Trịnh Phồn Tinh liền lập tức bước vào phòng thay đồ – thay quần áo truyền thống ra. Ngay cả lúc nhà Hamayato rời khỏi nhà hàng, cậu cũng chỉ tiến đến cuối người chào cha mẹ cùng anh chị em của mình sau đó bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Như vậy không phải kì lạ sao? Nhà Hamayato tuyệt nhiên là một gia tộc truyền thống, làm thế nào lại có chuyện cậu đi chơi khuya đến vậy? Hơn nữa không lí nào là con trai thứ một gia tộc giàu có như vậy lại bắt taxi đi riêng. Hắn tuy thắc mắc vô cùng nhưng trong đầu hắn giờ đây là nhiều ý tưởng thú vị khác lạ để trêu đùa cậu.

Cậu sau khi đón taxi trở về nhà, bước vào cửa liền gặp Hàn Bân đang ngủ quên trên sofa. Nghe tiếng mở cửa, anh tỉnh lại.

"Phồn Tinh ah, cả buổi tối em đi đâu vậy?" Hàn Bân ngồi dậy, từ ghế sofa đứng lên tiến đến bếp rót cho cậu một li nước.

"A,... chẳng là .... một cô bạn từ Nhật của em vừa du lịch đến Trung Quốc, cô ấy vừa liên lạc với em, vì gấp quá em vẫn chưa kịp báo cho anh. Em có để lại giấy nhắn trên tủ lạnh, anh đã hâm cơm tối rồi ăn chưa?"

"Anh ăn rồi, em có đói không, anh có chừa phần cho em."

"Em đã ăn cùng cô ấy rồi."

Cậu sượng gắt người. Cậu thực cũng biết rằng bản thân mình nói dối anh là điều vô cùng tồi tệ. Nhưng, nếu bây giờ nói ra là cậu đã làm lành với cha mẹ cậu chỉ sợ anh nghĩ rằng cậu đã chán ghét cuộc sống khó khăn này với anh mà thôi. Vậy nên, tạm thời giấu anh một chút, sau này sẽ tìm cơ hội nói sau.

Cậu chui vào lòng anh, cảm nhận chút hơi ấm của người đàn ông mình yêu thương, vẻ mặt hạnh phúc. Cuộc sống thanh đạm đầy yêu thương này phải chăng là quá đủ với cậu ?

Trở lại với Quách Thừa, hắn giờ đây đã nhận được văn bản báo cáo của đàn em điều tra về cậu. Hồng Huyết quả nhiên có mạng lưới tin tức mau lẹ nhất bậc Châu Á – mọi sự kiện từ bé đến lớn của cậu đều có thể tra ra cả.

Quách Thừa cười thầm trong miệng, cậu quả nhiên là một người thú vị cũng làm hắn có chút bất ngờ. Hắn đọc thông tin về cậu: lớn lên ở Nhật Bản, vì có mẹ là người Trung Quốc nên có thể sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau. Sau tháng vừa qua đến Trung Quốc kết hôn cùng một người đàn ông, và sử dụng tên Trịnh Phồn Tinh để làm giấy tờ lưu trú tại Trung. Đã có chồng, vẫn dám ra ngoài vụng trộm, dáng vẻ đó của cậu – không thích hợp làm mấy chuyện đó tí nào. Chẳng qua, hắn thực sự rất có cảm tình với cậu. Cậu một mặt vừa phong tình gợi cảm, trên giường nồng nhiệt đến muốn thiêu đốt bạn tình – mặt khác lại đạo cao thanh cao đầy tinh tế. Cậu rất khác với bạn tình của anh từ trước tới nay. Những người trước đây, chỉ cần có thể bám lấy hắn, liền lập tức bám dính như keo, dùng mọi cách để lấy lòng hắn – và đương nhiên, những gì đến quá dễ dàng cũng khiến hắn muốn quẳng đi dễ dàng. Cậu tuy cùng hắn "cuồng dại" một đêm vẫn cư xử rất chừng mực, không đeo bám, không khóc lóc đòi chịu trách nhiệm, dù sao hai bên cũng là người lớn, làm những chuyện đó có khi nào quá trẻ con hay không? Cho nên, nếu cậu thực sự đã có chồng mà vẫn ra ngoài tìm tình nhân, hắn cũng không ngại làm tình nhân của cậu, bao dưỡng cậu.

Hắn thầm nghĩ về câu nói lúc nãy của ông Hamayato.

"Nếu gia đình ông Quách có lòng, Aido nhà chúng tôi cũng là đối tượng thích hợp để làm quen."

Ý định của ông ta đã quá rõ ràng đấy thôi, ông ta tin tưởng rằng Trịnh Phồn Tinh là đối tượng tốt nhất trong gia tộc Hamayato có thể kết hôn với hắn, tạo mối hoà hảo với gia tộc Quách. Huống chi nếu đối tượng kết hôn là cậu, hắn cũng không nỡ từ chối.

Vừa có được môt người đẹp hiếm thấy như vậy, hơn nữa tiền bạc thay nhau chảy vào túi hắn, sao lại không làm. Hắn quyết định, để trừng phạt cậu chuyện cậu dám đùa giỡn với hắn thậm chí còn quên mất hắn là ai – hắn sẽ trêu đùa cậu một phen.
Tuy nhiên, hắn hẳn nhiên không ngốc. Cậu đã kết hôn, không lí nào cha cậu ông ta lại không biết. Nếu đã biết, sao lại còn đưa ra lời mời kết hôn như vậy đối với hắn. Đằng sau chuyện này, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó.

Quách Thừa ngoắc tay, một tên đàn em thân cận bước vào, hắn xoay người dặn dò.

"Lập tức đi điều tra lịch trình ngày mai của Trịnh Phồn Tinh và cả gia đình Hamayato."

"Dạ, anh hai, em đi làm ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip