Chương 20.
"Màu sắc rèm cửa trong đám cưới nên là màu gì nhỉ? Còn nữa, khăn trải bàn thì trắng đẹp hơn hay màu kem đẹp hơn? Món ăn..." Bà Trịnh không ngừng tự nói với mình.
Mấy ngày nay bà rất bận rộn.
Bởi vì sao?
Chỉ còn vẻn vẹn vài tuần nữa là đám cưới của Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa sẽ diễn ra.
"Tôi thấy rèm cửa nên chọn loại vải nào mỏng một chút sẽ tạo cảm giác thoáng hơn. Khăn trải bàn thì màu trắng là đẹp rồi."
Và hiển nhiên, đám cưới thì của Quách Thừa thì không thể nào thiếu đi bà Quách.
Hai bà mẹ, một đám cưới, kết cục đương nhiên là những chi tiết nhỏ bé nhất cũng sẽ phải hoàn hảo.
"Chị Quách, lúc này rồi tôi mới thấy chúng ta thật hợp nhau!" bà Trịnh nói.
"Đúng đó nha~ tôi còn tưởng chị không nhận ra, chúng ta chọn cái gì cũng rất hợp ý nhau." bà Quách phẩy phẩy tay.
Phồn Tinh ngồi bên cạnh, cảm thấy thật bất lực trước hai bà mẹ.
Đám cưới thôi mà, cậu và Quách Thừa vốn không muốn làm lớn đâu. Chỉ cần vài người quen thân thiết, người trong nhà tới cùng chia vui là được.
Nhưng vừa nghe xong thì hai bà mẹ như bom phát nổ, gào thét lên không được!
Sau đó thì hai người xung phong sẽ chuẩn bị đám cưới, còn hứa hẹn đủ điều là sẽ rất đẹp, rất trang nhã, tinh tế....vân vân và vân vân.
Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa đương nhiên không thể từ chối hai bà mẹ, đành để họ muốn làm gì thì làm.
"Tiểu Tinh, con thích món nào hơn : tôm hay thịt bò." bà Quách hỏi.
"Con thấy món nào cũng được hết, đầu bếp ở đây làm thức ăn cũng rất ngon."
"Vậy chọn thịt bò đi."
....
"Alo...Thừa à ..."
"Được rồi, hôm nay em rất vất vả. Phải chiều lòng tới hai người rất là khó khăn đúng không?"
"Anh cũng biết sao! Vậy mà sáng nay dám quẳng em đi cho hai người!"
"Thôi mà, bây giờ đến công ty được chứ? Anh sẽ cùng em đi ăn trưa. Anh sẽ chuộc tội với em."
"Là anh nói, hôm nay em sẽ ăn hết tiền lương của anh."
"Em ăn hết tiền của anh thì em nuôi anh nhé."
"Không! Anh đừng tưởng bở. Ăn hết tiền của anh em sẽ đá đít anh ra khỏi nhà."
Quách Thừa phì cười, vợ tương lai của hắn trẻ con như thế này sao...Vậy mà lúc trước cứ nhìn thấy hắn, nếu không một khóc hai nháo ba mắng chửi hắn thì cũng không làm gì khác.
Cảm giác Trịnh Phồn Tinh dịu ngoan thân thiết như thế này, rất tuyệt vời.
"Được rồi, chồng em sẽ cố gắng kiếm tiền để không bị em đá đít ra khỏi nhà."
"Biết thế là ngoan, đợi em, bây giờ em đang đi tới công ty."
"Được rồi, anh sẽ đợi."
Quách Thừa cúp điện thoại, sau đó trở lại phê duyệt thêm một số giấy tờ. Đến một bản hợp đồng nào đó, hắn nhíu mày.
"Cô ta trở về đây làm gì?"
"Hợp đồng kinh doanh gì chứ?"
Quách Thừa nhấn số điện thoại nội bộ trong công ty, trợ lí riêng của hắn liền bước vào.
"Tổng giám đốc, số hợp đồng này có gì không ổn sao?"
"Bản hợp đồng của tập đoàn FHD này là ai chịu trách nhiệm?"
"Là trưởng phòng Hàn của phòng 2 ạ. Nhưng, phía đưa ra đề nghị là bên FHD chứ không phải bên ta. Truởng phòng Hàn chỉ là chiếu theo điều kiện hợp đồng có lợi cho ta thôi ạ."
"Được rồi, bảo trưởng phòng Hàn đừng kí hợp đồng. Lập tức huỷ ngay, không thương lượng gì với bọn họ."
"Nhưng mà..." Trợ lí rất khó hiểu.
"Tôi biết làm gì thì có lợi cho công ty. Thi hành đi!......"
.....
"Thừa!" Trịnh Phồn Tinh mở cửa phòng làm việc của Quách Thừa.
"Em tới rồi à, đúng lúc anh vừa xong việc rồi. Chúng ta đi thôi."
"Hôm nay anh muốn ăn món gì nào?" Trịnh Phồn Tinh hỏi.
"Tuỳ em đi." Quách Thừa tuỳ ý hôn lên má Trịnh Phồn Tinh.
Bên ngoài cửa có tiếng rầm rầm bên ngoài cửa, một cô gái xông vào.
"Quách Thừa, anh làm vậy là có ý gì chứ ? Anh biết thừa đó là hợp đồng của công ty em!"
"Cô đừng có xưng hộ bậy bạ. Không có "anh-em" gì ở đây hết!"
Trịnh Phồn Tinh nhìn cô gái đó, tuy không xinh đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là một cô gái có khí chất với bề ngoài sang trọng.
"Thừa..."
"Em đợi anh một lát, anh lấy áo rồi chúng ta đi ngay." Quách Thừa lại tiếp tục hôn má Trịnh Phồn Tinh một cái. "Ngoan, đợi anh."
"Ừ, em chờ anh."
Quách Thừa vào trong phòng nghỉ lấy áo, ở bên ngoài này cậu giúp hắn lấy điện thoại và ví tiền mang đi.
"Cậu là ai? Sao lại động vào điện thoại anh ấy."
Cô gái ấy nhào tới, giữ lấy tay Trịnh Phồn Tinh.
"Này, cô làm gì thế?"
Trịnh Phồn Tinh bất ngờ, cô ta nắm tay cậu chặt tới mức đỏ lên.
"Anh ấy không thích người khác giữ điện thoại của mình! Cậu đừng có động vào đấy!"
"Cô làm gì vậy?" Quách Thừa từ trong phòng đi ra.
"Em... cậu ta giữ điện thoại của anh!"
Quách Thừa nhíu mày.
"Vậy thì sao? Chuyện hôn thê của tôi giữ điện thoại của tôi thì liên quan gì tới cô?"
"Anh nói cái gì???"
Cô ta trừng mắt nhìn Trịnh Phồn Tinh, ánh mắt căm hờn đến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Anh nói nó là hôn thê của anh ư?" Cô ta chỉ tay vào cậu.
Quách Thừa chẳng thèm liếc cô ta thèm một cái, liền lập tức đỡ Trịnh Phồn Tinh cùng đi ra ngoài. Sau đó còn ra lệnh cho bộ phận bảo vệ lên đưa cô ả ra ngoài.
Cô ả bị đưa đi, tức giận ngùn ngụt.
"Các người mau bỏ tay ra! Có biết tôi là gì của Quách Thừa hay không? Anh ấy mà biết các người đối xử với tôi như thế này sẽ lập tức đuổi việc các người ngay đó!"
Nhưng cũng chẳng ích gì, bị đuổi vẫn là bị đuổi.
Trong một nhà hàng món Thái lịch sự, Quách Thừa đang cùng Trịnh Phồn Tinh ăn cơm.
"Cô gái đó là ai thế?" Trịnh Phồn Tinh nhẹ giọng hỏi.
Cậu chẳng qua chỉ tò mò xem cô gái đó là ai, chứ phần Quách Thừa thì Trịnh Phồn Tinh hoàn toàn tin tưởng.
"Cô ả là một người điên, em đừng để ý." Quách Thừa nói rất nghiêm túc.
"Anh nói thật hả?" Trịnh Phồn Tinh hơi hoảng, hiếm khi Quách Thừa nghiêm túc như vậy. Không lẽ cô ta bị ..... thật?
"Anh nói thật đấy. Cách đây 6 năm khi anh mới vừa nhậm chức ở công ty, thì có một đối tác lớn đến cùng anh đề nghị làm ăn. Cô ta là con gái của chủ đối tác....."
Hoá ra, cô ta tên là Tần Tuyết, con gái của một tập đoàn công nghệ thông tin lớn trong nước. Lúc Quách Thừa mới nhậm chức ở công ty, vì muốn ổn định mọi người đã nhận mối làm ăn này. Ban đầu mọi việc có vẻ hết sức bình thường, hai bên thường xuyên hẹn gặp, bàn bạc công việc, nhưng rồi một lần khi ông Tần dẫn theo con gái mình đến buổi tiệc bàn bạc của hai bên. Cô ta lúc đó mới có 17 tuổi, đã phát điên vì hắn.
Một cô bé 17 tuổi khao khát một người đàn ông đến mức phát điên. Cô ta liên tục theo đuổi hắn, mọi nơi hắn đến cô ta đều có mặt. Mọi việc càng ngày càng quá quắt, cô ta thuê thám tử tư mỗi ngày đều theo dõi hắn, chụp lại rất nhiều hình. Nghiễm nhiên tự coi mình là bạn gái của hắn, dùng danh nghĩa của hắn ra mà khoe khoang tự cao tự đại.
Đỉnh điểm của việc đó, chính là cô ta dùng tiền thuê xã hội đen để đánh một nữ thư kí của Quách Thừa chỉ vì cô thư kí ấy quan tâm hắn thích uống loại cà phê gì.
Quách Thừa không phải là loại đánh phụ nữ, nhưng cũng không phải là loại người cứ im lặng mãi thế!
Sau đó hắn kiên quyết cắt hợp đồng với ông Tần, sau đó còn cố tình tìm một cô gái giả vờ làm tình nhân của mình. Tần Tuyết bẽ mặt trước công chúng, tức tối bỏ sang nước ngoài lấy cớ dưỡng bệnh, mà ngay cả ông Tần cũng cố tình dời công ty để vừa lòng con gái. Thấm thoát mọi chuyện trôi qua cũng đã 6 năm.
"Lần này không biết cô ta lại cố tình trở về giở trò điên loạn gì. Dù sao chỉ mấy tuần nữa là anh với em sẽ kết hôn. Không có chuyện cô ta làm bậy được đâu."
"Không phải chuyện đó mà." Phồn Tinh thanh minh.
Cậu đâu có phải ghen tuông gì đâu cơ chứ.
"Em chỉ lo cho anh. Ban nãy cô ta nắm tay em rất chặt, tới bây giờ vẫn còn đỏ đây này." Trịnh Phồn Tinh chìa tay ra.
Thú thật ánh mắt của cô ta ban nãy rất hung ác, ngay cả một người đàn ông như cậu cũng thấy sợ. Lúc đó, cậu lại có dự cảm không lành về cô gái đó.
Quách Thừa xót xa nhìn cổ tay thanh mảnh của Trịnh Phồn Tinh mà xoa.
"Khốn kiếp!"
"Không sao Thừa à, em không có đau. Chỉ là em lo cho anh."
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản thế thôi. Chỉ một câu nói, đã thể hiện hết nỗi lòng của mình với đối phương.
Trịnh Phồn Tinh biết bản thân mình rất cố chấp... Nhưng cố chấp với anh - cũng rất xứng đáng mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip