Chương 26.

Cả hai ngày rồi cậu chưa ngủ, từ lúc chuẩn bị lễ cưới cho tới lúc bị Tần Tuyết bắt cóc, cậu chưa hề nghỉ ngơi.

Đèn trong phòng cấp cứu vừa tắt, Tống Kế Dương với bộ dạng mệt mỏi vì phải tập trung nhiều tiếng đồng hồ bước ra.

"Kế Dương...Thừa thế nào rồi?"

"Cậu út không sao nữa, tuy nhiên chắc hẳn ngày mai mới có thể tỉnh lại. Lúc đó tin vui kia, anh tự mình nói nhé."

Trịnh Phồn Tinh gật đầu, khẽ mỉm cười.

Kế Dương vừa bước đi chợt quay lại.

"Còn nữa, mấy buổi trị liệu của anh, từ giờ có thể giảm bớt xuống. Tinh thần của anh rất ổn định rồi."

Thật ra, từ trước tới nay, Quách Thừa luôn sắp xếp với Tống Kế Dương về việc trị liệu tinh thần cho cậu. Chứng bệnh cuồng tình dục khi căng thẳng của cậu hầu như không còn tái phát nữa. Anh còn làm rất nhiều rất nhiều điều cho cậu.

"Thừa, anh nhất định phải tỉnh lại nhé. Em chờ anh, em sẽ tự mình nói cho anh."

Khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, lúc đó cậu đau lòng tới mức chỉ muốn ngã quỵ mà thôi. Bác sĩ trực ở đó tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần, cậu chỉ thiếp được một chút, vì lượng thuốc mà bác sĩ tiêm cho cậu rất ít.

"Bác sĩ, hay là kê thêm thuốc an thần cho thằng bé?"- bà Trịnh đề nghị.

"Tôi khuyến nghị là không nên, hiện giờ cậu ấy mang thai được một tháng rưỡi. Thuốc an thần nên kiêng cữ, cũng đừng lao lực quá, phải nghỉ ngơi một cách tự nhiên."

"Bác sĩ nói sao?"

"Cậu Trịnh có thai được 1 tháng rưỡi, thời gian ba tháng đầu rất dễ sảy thai cho nên phải chú ý sức khoẻ một chút."
.....

Trịnh Phồn Tinh vui mừng không gì sánh được, cậu có giọt máu của anh, có thể cho anh một đứa con. Con gái thì nhất định sẽ rất xinh đẹp thông minh, con trai phải tài giỏi như Quách Thừa vậy.

Đúng lúc này, điện thoại của Trịnh Phồn Tinh lại vang lên, là một dãy số lạ.

"Alo..."

"Là anh đây, JunHoon."

Cậu hít một hơi dài.

"Em không sao. Bên anh như thế nào rồi?"

"Anh rất ổn, anh thật không ngờ Tần Tuyết có ý định giết em, khiến cho Quách Thừa ra nông nỗi này."

"Anh ấy không sao, ngày mai có thể tỉnh lại rồi."

"Bao giờ Quách Thừa tỉnh lại, hãy gọi cho anh, anh sẽ tự mình nói chuyện với anh ta."

Trịnh Phồn Tinh tỏ vẻ đã hiểu, liền lập tức cúp điện thoại.

Mọi chuyện nếu muốn hiểu rõ, phải kể từ cái lần cậu đi lấy nhẫn cưới mà gặp hắn kia.

Lần đó cậu bị Kim Hàn Bân doạ sợ tái xanh mặt mũi sau đó còn trở về nói cho Quách Thừa nghe. Nhưng đó chưa phải là chấm dứt, sáng hôm sau khi anh đã đi làm, cậu nhận được một cuộc điện thoại.

"Tiểu Trịnh, là anh Hàn Bân đây. Xin em, đừng cúp máy. Hôm qua là anh nông nỗi, doạ em sợ. Anh có chuyện muốn nói rõ ràng với em, anh xin hứa với danh dự của mình, chuyện của anh thật sự quan trọng...."

Sau đó cậu thực sự đáp ứng tới gặp Kim Hàn Bân.
Quả thật cậu bất ngờ, hắn đã thực sự đổi khác. Gương mặt của hắn không còn nét cố chấp thù hận như khi bọn họ li hôn.

Hắn bắt đầu kể lại cho cậu nghe mọi chuyện.
Sau khi li hôn, hắn tức tối bỏ đi, không còn chỗ ở hắn tìm về nhà mẹ đẻ. Đúng lúc đó, người tình trước kia của bà tìm bà, muốn tìm lại đứa con trai đã thất lạc là hắn. Hắn bàng hoàng biết rằng mình là con riêng của một tài phiệt. Cha hắn thành thực bày tỏ rằng, sản nghiệp mà ông nắm giữ hiện giờ không có người thừa kế. Ban đầu định giao cho con gái nhưng sau đó cô ta càng lúc càng điên cuồng vì một gã đàn ông, rất nhiều phần tài sản của ông đã bị cô ta đem đi đổ vào những chuyện vô bổ. Ông không muốn sản nghiệp cả đời lại tan thành mây khói trong tay đứa con gái điên loạn này nên đã bí mật tìm hắn - là con trai duy nhất - là con riêng của ông.

Ông ta sẵn sang sang tên lại hết mọi cổ phần mọi tài sản của ông hiện tại cho Kim Hàn Bân, còn cung cấp vốn cho hắn làm ăn. Dự định bồi dưỡng cho Kim Hàn Bân trở thành người thừa kế chính thức, cuối năm nay sẽ thông báo với giới báo chí.

Từ ngày hắn được công nhận tài năng, hắn chỉ tu chí làm ăn, biến phần sản nghiệp được cho thành một khối tài sản lớn. Cũng rất nhiều lần hắn nghĩ lại chuyện trước kia của cậu. Hắn biết mình làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu - người mà trong thời điểm đó - hắn thực sự yêu!

Hắn đã từng yêu cậu, nếu không cũng sẽ không cùng cậu kết hôn. Nhưng có lẽ tình yêu của hắn chưa đủ, cho nên khi thời điểm nhiều chuyện xảy ra, tình yêu đó đã biến chất.

Kim Hàn Bân đã suy nghĩ rất nhiều, trong lúc không biết phải tìm cậu và nói như thế nào, hơn nữa còn doạ cho cậu sợ. Đúng lúc đó, Tần Tuyết tìm hắn.

Mà cả đời Tần Tuyết cũng không ngờ rằng, Kim Hàn Bân chính là người sẽ tranh tài sản thừa kế với ả.
Kim Hàn Bân cũng đã có ý định hất cẳng Tần Tuyết ra khỏi tập đoàn mẹ, hàng năm sẽ chu cấp cho cô ta số tiền để có thể sống sung sướng. Thật không ngờ lần này ả ta còn quá đáng tới mức muốn bắt cóc người.

Kim Hàn Bân hẹn Trịnh Phồn Tinh tới, là muốn cùng cậu tương kế tựu kế giả vờ bị bắt cóc, hắn sẽ là người thực hiện vụ việc đó để đảm bảo an toàn cho cậu.

"Tôi có thể tin anh lần nữa được sao?" Trịnh Phồn Tinh ngờ vực, cậu không ngu ngốc.

"Tiểu Trịnh, hãy tin anh. Tần Tuyết là mối đe doạ tới sự an toàn của em, là mối đe doạ với tài sản thừa kế của anh, cũng là sự đe doạ với việc kinh doanh của Quách Thừa. Chúng ta xoá bỏ cô ta, cũng chính là đảm bảo cho cuộc sống sau này.

Gương mặt hắn thành khẩn, ánh mắt cầu xin đó cậu chưa thấy bao giờ.

Lúc đó, hôn lễ của Quách Thừa và cậu đã cận kề. Cậu không muốn ai có thể chen vào giữa cậu và Quách Thừa nữa, cậu đã đồng ý.

Ngày lễ cưới, khi Kim Hàn Bân bước vào phòng, chính cậu cũng tự nguyện để hắn đánh thuốc mê đưa đi. Mục đích chính là khi Tần Tuyết lộ diện, bọn họ sẽ báo cảnh sát, tống cô ta vào tù vì tội bắt cóc.
Nhưng chuyện mà người tính cũng không bằng trời tính, cô ta điên tới mức muốn giết cậu, còn đả thương Quách Thừa. Vì cả hai phía đều sử dụng vũ khí, chuyện báo cảnh sát là không thể được, cho nên đành làm việc hệ trọng nhất là chữa trị cho Quách Thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip